Đỗ Đăng Liêu
Tin tức hôm nay về tình hình Covid tại Ấn độ thấy nói là: “Các thành phố chính của Ấn Độ đã mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 7/6, với hàng dài xe buýt xếp hàng ở trung tâm tài chính Mumbai trong khi giao thông quay trở lại bình thường trên các con đường ở New Delhi sau đợt dịch virus corona thứ hai gây thiệt mạng hàng trăm nghìn người, theo Reuters”
Trong lòng thật vui mừng cho Ấn Độ.
Hình ảnh thiêu xác tại Ấn Độ
Đọc tiếp tới con số thì thấy: “Có 100.636 ca lây nhiễm mới trong 24 giờ qua là mức thấp nhất ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới kể từ ngày 6 tháng 4, mức cách xa so với tháng trước là hơn 400.000 ca, cho phép các nhà chức trách mở cửa trở lại nhiều phần trong nền kinh tế”.
Trong lòng vừa thương vừa lo.
Tại Úc Châu, với dân số 25 triệu, từ đầu dịch tới giờ tổng số người bị nhiễm chỉ khoảng 30 ngàn; tử vong thì chưa tới 1 ngàn (mà lý ra chỉ vài chục nhưng bị vậy chỉ vì một “tai nạn” không may xảy ra tại một tiểu bang duy nhất). Mỗi lần xảy ra vài ca nhiễm mới thì phong toả cho đến hết thì thôi. Đủ loại hỗ trợ tự động gửi tới trương mục của dân, chẳng phải xin.
Liên bang thì Thủ Tướng, tiểu bang thì Thủ Hiến và toàn bộ xậu các bộ trưởng và chuyên gia y tế họp báo và lên truyền hình mỗi ngày cho truyền thông hạch hỏi đủ điều, cộng thêm đảng đối lập lợi dụng thời cơ tha hồ nhào vào “tra tấn” chính phủ. Thật là một đất nước may mắn, chính phủ thì biết lo cho dân, đối lập thì phanh phui những điều sai trái khiến chính phủ phải làm việc minh bạch và cật lực, người dân thì được chọn người lãnh đạo xứng đáng qua bầu cử tự do rồi tuân thủ luật lệ quốc gia.
Thủ Tướng Úc cập nhật tình hình trước truyền thông
Lãnh tụ đối lập chất vấn chính phủ tại Quốc Hội
… Thủ Tướng … trả lời!
Nhìn trước nhìn sau, nghĩ tới nghĩ lui thì thấy thương đồng bào và tủi thân về đất nước mình, hơn 4 ngàn năm văn hiến và … chẳng may 90 năm cộng sản!
Thủ Tướng nước ta!
Leave a Comment