Khi Hoàng Dược Sư yêu cầu phải đưa thuốc giải độc để cứu các đồ đệ và gia nhân, Tây Độc Âu Dương Phong giả vờ ném cho một loại thuốc giải và giở giọng nhân đạo, rằng ta là đấng cứu thế, cứu nguy cho đảo Đào Hoa. Đồ đệ và người nhà của Hoàng Dược Sư tưởng thật đã dùng một phần thuốc giải đó.
Kết quả, người thì co giật, nóng sốt, người thì điếc tai và rối loạn não bộ. Hoàng Dược Sư kinh ngạc hỏi: “Thuốc giải gì giống như thuốc độc vậy?” Âu Dương Phong cười và thú nhận: “Không độc thì đâu phải là Tây Độc? Phải dùng liều thứ hai thì mới giải được độc!”
Nói đoạn, Âu Dương Phong ra giá cao về thuốc giải độc mình đang sở hữu. Hoàng Dung thông minh, biết rõ âm mưu của Tây Độc, bèn nói với cha: “Chỉ cái trò ấy đã đủ bằng chứng kẻ hạ độc là chính ông ta! Ông ta tung ra thuốc giả để đánh lừa thiên hạ, rằng kẻ hạ độc là người khác rồi đẩy ta vào thế ép phải mua thuốc giải độc!”
Nghe đến đó, Tây Độc Âu Dương Phong vội vàng bỏ chạy về núi Hoa Sơn. Chưa biết rồi sẽ ra sao, hồi sau phân giải.
Chu Mộng Long
——-
Đó là chuyện kiếm hiệp, còn đây là chuyện thời nay: