Sáng ngày mở mạng ra giải trí thì thấy “rận bò lổm ngổm như xe cóc”.
Rận la hét lên, rằng anh hề Hoài Linh chỉ ém có 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện mà rìu búa phang tới tấp, trong khi cái đường sắt Cát Linh – Hà Đông ngốn mấy ngàn tỷ mà chậm hơn 10 năm, sao không thấy ai bới móc? Nhiều rận hùa nhau chửi cả thiên hạ hèn, chỉ có rận là dũng cảm!
Rận ơi, rận trốn trong vạt giường hút máu nên bị điếc, bị đui chứ tôi chỉ cần sợt qua google có 0,45 giây mà ra hơn 4 triệu kết quả nói về cái món nợ hữu nghị này. Trong hơn 4 triệu kết quả đó, có trên trăm bài báo chính thống nói về khuất tất của con rồng lộn này. Chưa tính trên mạng xã hội có hàng triệu người đòi minh bạch con rồng này từ đâu tới. Rận chê người khác hèn, còn mình dũng cảm bằng cách giả điếc giả đui không nghe, không thấy ai nói, trừ mình ra, như vậy có điêu trá không?
Lấy 14 tỷ tiền cho người nghèo, người gặp nạn đem so với một công trình quốc gia, thậm chí quốc tế để chui, để chạy tội hút máu kẻ bần cùng sao?
Còn nhớ mấy ngài biện hộ cho vụ buôn gian của nhóm làm sách Cánh Diều, rằng so với những ngành khác thúi hơn cứt, ngành giáo dục thúi nhưng còn có thể ngửi được. Và lại nhớ một thằng đồng nghiệp của tôi, khi bị tôi chê cái bệnh nghiện phong bì của học viên, nó bảo, so với quan tham nhũng hàng ngàn tỉ thì nhà giáo chỉ hút cái phong bì nhỏ mọn là còn lương thiện chán.
Ôi, một con rận trốn trong vạt giường, tối bò ra hút nhiều lắm chỉ được 0,0001 ml máu so với một con ma cà rồng hút một ngày trăm lít máu là còn lương thiện lắm thay. Với cái đầu tư duy kiểu rận như vậy, đất Việt và dân Việt còn được một giọt máu để sống qua ngày là còn may!
Tôi cứ hình dung, nếu có ngày đàn rận này nhảy lên làm chủ thì nó sẽ hoá thành ma cà rồng và khi ấy, nước Việt, dân Việt… khô máu!
Muốn có dân chủ, người đấu tranh phải sạch để có tư cách chống quan bẩn, hay phải hùa nhau ăn bẩn để được tiếng nó bẩn thì ta cũng chẳng thua? Đấu tranh như vậy thì khác gì kền kền chống sư tử bằng cách chờ ăn xác thúi do sư tử thải ra và tự cho là thơm?
Chu Mộng Long