Võ Xuân Sơn – (VNTB) – “Đề nghị người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, và cùng đóng góp cho quĩ vaccine…”
Từ hôm qua giờ, cứ gọi điện là nghe cái này. Mấy bữa trước thì đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Ngay vào lúc dịch bắt đầu diễn biến phức tạp hơn, bùng phát mạnh hơn, thì lại chẳng thèm nhắc câu nào về khẩu trang, không tụ tập đông người, mà thay vào đó là đề nghị đi đến các điểm bầu cử, nơi rất đông người phải đến vào một khoảng thời gian rất ngắn.
Rồi đến bây giờ, dịch bùng lên thật dữ dội, thì lại đề nghị đóng góp cho quĩ vaccine.
Mà là “đề nghị” đó nha bà con.
Trong văn hóa văn bản của Việt Nam hiện nay, từ “đề nghị” có chút ý nghĩa bắt buộc, chứ không phải là kêu gọi, kiểu như “hãy” đâu nhé. Điều đó có nghĩa cần lưu ý cho rõ rằng đây không phải là chuyện nhà nước ‘hết bạc’ nên phải ‘ăn mày’ xin tiền của dân để mua vaccine; lại cũng không phải là nhà nước kêu gọi hay vận động người dân đóng góp tiền túi của mình sau khi đóng đủ thứ thuế, phí… để nhà nước mua vaccine, mà là nhà nước ‘đề nghị’ đấy nhé. Liệu liệu mà thực hiện.
Vẫn biết nhà nước ta là nhà nước “do dân”, “vì dân”, nhưng sao nhà nước không dẹp bớt mấy cái trò hề hình thức tốn tiền vô bổ, hoặc nếu có phải buộc lên gân thể hiện ý chí chính trị, thì cũng tém tém gọn lại, giảm bớt chi phí, lấy tiền đó mua vaccine.
Mỗi cái tin nhắn là bao nhiêu tiền, mà là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng đó chứ. Nhắc chống dịch thì còn có lý, chứ nhắn mấy cái khác vào lúc này là vô lý. Chưa kể bày ra cảnh tụ tập đông người vào lúc dịch bùng phát mạnh nữa.
Ba cái BOT giao thông đặt trạm theo kiểu bóp cổ dân kia, thu phí mấy chục năm kia, sao nhà nước không “đề nghị” họ đóng góp, mà lại “đề nghị” người dân?
Người dân đang oằn mình với dịch.
Người nghèo thì sợ đủ thứ, từ sợ giãn cách đến sợ bị lây, giảm việc, mất việc, giảm thu nhập.
Giới trung lưu thì như ngồi trên lửa, doanh thu giảm hoặc không có, lấy đâu trả lương cho nhân viên? Nếu buông bỏ thì bao nhiêu người lao động đang làm việc cho mình lấy gì mà sống? Mà cứ đu theo thì khi nào bản thân và gia đình sẽ gia nhập vào đội quân sống bữa sáng lo bữa chiều?
Chỉ có những người giàu là tạm thời không phải lo cho bản thân, cho gia đình họ. Nhưng họ đâu có cho mãi được. Mấy triệu liều vaccine đối với một cá nhân, dù là tỉ phú, hay đối với một doanh nghiệp, dù là top đầu đi nữa, cũng là lớn lắm. Tại sao không tạo điều kiện cho họ kinh doanh vaccine về chích cho dân? Họ được lợi, mà những người dân còn khả năng chi trả cũng được có vaccine chích. Nhà nước cũng có lợi vì chỉ cần tập trung tiền cho số vaccine miễn phí cho người nghèo.
Nếu nhà nước quản lý tiền thuế của dân quá kém cỏi, để cho những công trình kiểu như đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, hay những “quả đấm thép”, những tượng đài, những chuyến du lịch… xay hết tiền của dân, để đến nỗi bây giờ không có tiền hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn, ngặt nghèo, thì cũng nghĩ ra cách gì cho nó khoan sức dân vào lúc này chứ. Sao là “đề nghị” dân đóng góp?
Hy vọng là không ai cho tôi là phản động khi thẳng thắn nói những điều ở trên, để rồi cho tôi đi “cách ly” lâu dài…
Leave a Comment