“Đây là đất của tao” là câu trả lời kèm phập mạnh con dao xuống cây gỗ khi thương lái TQ qua gây gổ với Lão nông dân tên là Tư Sanh đã làm cho bọn thương lái biến mất dạng từ đó tới bây giờ.
Lão nông với làn da cháy xạm và khuôn mặt đầy râu này tên là Tư Sanh. Tư Sanh trong một buổi chiều xuống biển cào nghêu để cải thiện bữa ăn, Tư Sanh là nông dân trồng thanh long hàng chục năm nay.
Tư Sanh kể về câu chuyện trồng thanh long ngày càng lận đận hơn. Khi thương lái Trung Quốc giờ cắm ở luôn bên các trang trại ở Bình Thuận. Họ mua lại các công ty kinh doanh thanh long của VN, nhưng vẫn để pháp nhân người Việt. Họ trả cho pháp nhân Việt một ký thanh long một ngàn đồng. Lão Tư kể: tụi thương lái Trung Quốc ép giá nông dân. Ai bán theo giá của họ thì họ mua. Ai không chịu bán họ sẽ hạ giá xuống thật nhiều, nông dân bị lỗ nặng, cụt vốn ngân hàng lại đành thuần phục bán cho họ.
Tư Sanh mặc dù là nông dân chất phác, rất hiền lành, nhưng khi bị chèn ép nhất là đám thương lái TQ nhưng không bị khuất phục, Tư Sanh đã tự tìm lối thoát danh dự khác là mò về miền Tây bán cho một tay Việt kiều để xuất đi ra thị trường ở bên ngoài. Sau đó đám thương lái Trung Quốc hằm hè Tư Sanh. Tư Sanh vác dao ra chỉ mặt chúng mà thét rằng: đây là đất của tao, thanh long của tao, tao bán cho ai, giá nào là quyền của tao. Nói xong Tư Sanh phập mạnh con dao xuống cây gỗ. Tụi nó khiếp vía bỏ đi từ đó không dám đụng đến tui nữa.
Tư Sanh nói rằng: mình càng sợ nó, nó càng ép. Mồ hôi nước mắt của mình mình chịu hoài để nó ăn chặn sao? Câu chuyện của Lưu Trọng Văn khi tình cờ gặp Tư Sanh làm mình thấy thật xót xa và buồn vô tận.
Một nông dân phải tự mình xoay xở bao khó khăn mới trồng ra trái thanh long. Và cũng tự mình mò về Miền Tây để tìm đầu ra.
Đó là trách nhiệm của chính phủ khi nhân dân đóng thuế để thuê nhân sự quản trị nền kinh tế. Nhưng hầu như nông dân VN đều không được chính phủ quan tâm nếu không muốn nói là mặc kệ, đây là điều làm chúng ta cảm thấy căm phẫn khi nuôi cả bộ máy tới ngay việc điều chỉnh giá, tìm đầu ra để có lợi cho nông dân cũng không thể.
Và trên bình diện quốc gia, việc nông dân tỏ thái độ dứt khoát và phải thét lên “đây là đất của tao” thì chắc chắn không phải thị trường thanh long đâu mà toàn bộ nền kinh tế lẫn chính trị đểu bị “đám con buôn” Bắc kinh thao túng.
Và đó là sự sỉ nhục cho lãnh đạo quốc gia, khi một nông dân đã dứt khoát không bắt tay với bọn con buôn TQ chèn ép để đảm bảo danh dự cho mình. Vậy mà lãnh đạo của VN lúc nào cũng gặp quan chức TQ trong tư thế cúi đầu, thuần phục tận trong tư tưởng. TQ bảo nhổ giàn khoan dầu trên vùng biển Việt Nam, bộ chính trị VN liền nhổ bất chấp đền cho đối tác hơn 1 tỷ đô.
Lãnh đạo VN mà có cái đầu cao hơn hoặc bằng lão Tư Sanh này thì VN có khi đã khác!
PMV
Leave a Comment