Mấy ông giáo sư chuyên mị dân vừa lên tivi trổ nghề. Trình độ của những vị này, ngó vào cái lý lịch trích ngang, thấy tinh dững học hàm học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị cao cấp từ lò học viện Nguyễn Ái Quốc ra, cả đời cũng chỉ lý luận quẩn quanh, sống bằng nghề u mê và mị dân. Thôi thì họ ăn cây nào rào cây ấy, chỉ có điều dân chả nhờ vả được gì ở họ, thậm chí chỉ có hại.
Nói thật, tôi chúa ghét mấy thứ giáo sư lý luận sùi bọt mép. Họ làm ô uế danh vị giáo sư vốn rất đáng kính. Con người ta trần thân làm lụng còn chả ăn ai, chả giúp mấy cho xã hội, huống hồ chỉ kinh viện, lâu lâu nhảy ra khua khoáy vài đường lý luận cũ rích, rác tai. Ông bạn tôi cười bảo đó là nghề bới rác, nhưng tệ hơn nhiều so với nghề bới rác ở bãi Nam Sơn hoặc Đa Phước.
Chả là cụ trùm vừa có bài lý luận kinh viện tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thậm chí còn mạnh miệng chỉ chủ nghĩa xã hội mới đem lại ấm no hạnh phúc cho con người. Cụ nói thế nào là quyền của cụ, nhất lại đang là cụ trùm. Chỉ có điều thời nay đã khác, thế giới mở, không còn áp đặt được như ngày trước. Vì vậy, để lời vàng ngọc có hiệu quả, báo chí mậu dịch đăng dày đặc (đứa nào không đăng thì chết với bà), đội ngũ giáo sư, nhà lý luận nhảy lên tivi tới tấp. Tất cả nhằm khẳng định cụ trùm nói phải, có lý, và nhất là những nhận thức mới mẻ phù hợp với thực tiễn thời đại. Ôi giời, khen cụ có mà khen cả ngày.
Ông hàng xóm nhà tôi bĩu môi, khen gì mà khen, dẫm vết cũ, thủ cựu, giáo điều, lý luận suông, mị dân, cũ thành mới, mới như cũ, loay hoay trong đám bùng nhùng không thoát ra được, khen khen cái gì.
Nếu thực lòng, thực sự muốn dân giàu, coi đó là mục đích, mục tiêu phấn đấu hàng đầu, thì họ đã không tiếp tục nhắm mắt lôi dân vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Phải. Tôi cũng thấy vậy. Nghe một ông ở hội đồng lý luận trung ương (chỉ mong sao cái hội đồng này tan nhanh cho dân nhờ) lên tivi tán tụng sự sáng suốt của tổng bí thư, của đường lối đảng, rồi tiện mồm dẫn ra câu khẩu hiệu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, tán rằng thấy không, đảng luôn đặt dân lên hàng đầu, v.v.. Vâng, thưa ông, đặt dân lên hàng đầu mấy chục năm rồi chứ không phải bây giờ, cứ chỗ nào khổ, khó, chết chóc, vất vả, chiến tranh, chịu đựng, nghèo đói…, dân đều được đưa lên hàng đầu cả. Chỉ tới phần hưởng thụ, dân mới bị đẩy lùi xuống thôi. Xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống. Thực tế xứ này nửa thế kỷ nay chứng minh điều đó, chả ai nói quá làm gì.
Có một thời, khi cần làm nổi bật chế độ ưu việt dân làm chủ, nghèo mà tốt ở miền Bắc, các nhà lý luận mác xít lê nin nít hay đem so sánh với miền Nam, bảo rằng dân nam sung túc về vật chất, không nghèo khổ rách rưới như người bắc là nhờ có viện trợ, được Mỹ nuôi dưỡng bơ thừa sữa cặn, chả sung sướng gì, chỉ là phù hoa, phồn vinh giả tạo. Rất nhiều người, trong đó có tôi, tin vào thứ lý luận ấy. Về sau thắc mắc, ông bắc ông nam ông nào cũng nói vì dân, thế sao dân giàu thì lại xấu, dân nghèo mới tốt; làm cho dân giàu thì có tội, đẩy dân vào nghèo đói là có công…? Thật không thể hiểu nổi cái lưỡi của nhà lý luận.
Nếu thực lòng, thực sự muốn dân giàu, coi đó là mục đích, mục tiêu phấn đấu hàng đầu, thì họ đã không tiếp tục nhắm mắt lôi dân vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cần chứng minh ư, hãy mở mắt nhìn ra thế giới. Không nói nhiều./.
Thông cào
Leave a Comment