Việc nhỏ cũng đáng biểu dương: Sáng nay đi chợ trong khi đầu óc không thể rời khỏi suy nghĩ vụ Lê Dũng Vô Va bị người ta xông vào nhà lục soát vô cớ, lại doạ bắt người…
Trông thấy người bán gừng mới nhớ việc định trồng bụi gừng ở vườn nên mua một củ khá to (trong ảnh). Giá nó chỉ có 6 ngàn, minh đưa tờ 10 ngàn và cầm gói gừng đi luôn.
Đi được độ hơn chục mét thì nghe tiếng gọi ơi ới, hoá ra người bán gừng chạy theo trả lại mình 4 ngàn. Chị ấy vừa cười vừa nói : Bà chưa lấy tiền trả lại mà đã đi làm em phải chạy theo hết cả hơi!
Chuyện quá nhỏ, phải không các chị em? Nhưng mọi người thấy việc có đáng quý không?
Tôi thì thấy việc đó thật đáng trân quý! 4 ngàn bạc thật ít giá trị, nhưng tư cách người bán gừng thì thật lớn, không tham lam dù một chút xíu của ai. Mà chị lại chả giàu có gì, phải đi bán thứ hàng chỉ kiếm được 1,2 ngàn bạc lãi thôi!
Đi chợ không mang đt để chụp hình chị, về nhà chỉ chụp được mỗi hình củ gừng này!
Leave a Comment