Không biết ở các nơi người dân không đi bầu
thì sao , chứ riêng phần tôi , không đi bầu tôi bị nó hành cho ra bã .
Tôi vốn là nông dân , sống ở vùng sâu vùng xa suốt ngày trên nương trên rẫy, biết cái mẹ gì ba cái thằng tai to mặt lớn của đảng cử đâu mà bắt tôi đi bầu , nói là bầu Quốc Hội đại diện cho nhân dân, nhưng thực chất ra tôi không biết tôi bầu cho họ , thì họ đại diện cho tôi làm cái giống gì . Và lại tôi nghe nói , đi bầu cử là quyền của công dân, mà đã gọi là quyền thì tôi biết tôi bầu, không biết khó quá thì bỏ qua, chỉ vậy thôi.
Ấy thế mà khoảng 9 giờ, có một cô mặc áo dài vào nhà vận động tôi đi bầu cử, tôi nói với cô là tôi không đi, con không biết họ là ai , tốt xấu, tài đức thế nào, nên tôi không thể tín nhiệm bầu cho họ được. Bầu cử là quyền của công dân , con không biết thì sẽ không bầu đâu ạ.
Cô nói tôi không bầu thì thôi, rồi cô ra về khá là ôn hòa .
Khoảng 15 phút sau thì lại có một ông chú đứng tuổi vào nhà tiếp tục vận động với giọng điệu gia trưởng :
– Vợ chồng cháu coi qua bỏ phiếu bầu cử đi, không biết, không tín nhiệm ai thì có thể gạch tên bỏ phiếu trắng, nhưng buộc phải đi.
– Tôi khẳng định với ông chú đó là tôi không đi, tôi không biết thì không bầu, bầu cử là quyền của công dân, nó không phải là nghĩa vụ.
Chú có quyền gì mà buộc tôi phải đi ?
Ông chú đó dọa tôi : nếu tôi không đi thì coi như đánh mất quyền công dân của mình, sau này nếu có gì thì đừng có mà khiếu kiện .
– Con xin lỗi chú nhá, chú là ai mà đòi tước đoạt quyền công dân của tôi ?
Quyền công dân của tôi chỉ bị mất khi nào tôi Phạm tội , có kết quả xét xử của tòa án có hiệu lực, thì khi ấy tôi mới đánh mất quyền công dân của mình. Còn không đi bầu cử mà đánh mất quyền công dân á, xin lỗi chú ,quyền công dân của tôi , tôi hiểu nhiều hơn chú , tôi mời chú ra khỏi nhà tôi ngay.
– Cô không bầu thì để chồng con cha mẹ cô đi bầu, đó là quyền lợi của họ.
– Ơ hay, tôi đâu có cấm được họ , chú có giỏi thì cứ vận động họ đi đi, họ không đi thì chú tới nhà khiêng họ đi, tôi không cản .
Còn riêng tôi, tôi không tham gia vào những trò trẻ con ấy .
Đang bực bội thì ông xã chạy về, nói người này người kia gọi điện bắt anh đi bầu.
Tôi bảo : ờ, anh thích thì a đi đi .
Mà đâu , đưa điện thoại anh em xem ai gọi nè.
Cuộc thứ nhất :
Alo , anh T hả, anh đang ở đâu vậy ?
– Đang trên bà sa.
– Coi chạy về, qua hội trường bỏ phiếu đi, chứ vợ nó ấy quá nó không chịu sang, vậy nha,tí về ghé bầu luôn nha.
Cuộc thứ 2 :
Alo, T hả, đang ở nhà hay đâu vậy ?
– Em đang ở phương lâm.
– Có chuyện như thế này ông ạ, cha sở vừa mới gọi cho tôi, nói vợ ông nó không muốn đi bầu, nó có cái khó như thế này ông ạ ,thôi thì mình cứ lên gạch bừa nó đi, chứ nếu như mà giờ mình không đi bầu thì nó cho mình là người chống đối, mà nó còn ảnh hưởng đến bên Công giáo của mình, là lại có những người Công giáo như thế, ông hiểu không.
Tí nữa ông về thì ông coi động viên bả đi, mà nếu bả không đi thì ông cứ qua đó bầu, rồi bầu hộ cho bả luôn cũng được mà. Chứ ông không lên là không được đâu nhá.
Đang cầm điện thoại thì chuông reo, tôi nghe luôn.
– Alo
– L hả T đâu ?
– Dạ ảnh đi rẫy rồi chú
– Tụi bây coi đi bầu cử đi, làm gì mà để thằng kiên nó vừa gọi cho chú nè.
– Ủa, đi bầu cử là quyền của công dân mà chú, mình không biết thì không bầu có sao đâu.
– Ôi trời ơi , người ta đi hết rồi thì mình cũng phải đi chứ .
– Kệ người ta chứ, bộ họ đi hết thì con cũng phải đi hả chú, người ta đi chết thì con cũng phải theo à ?
– Thế thì thôi thôi, chú không nói nữa.
Haizzz, thiệt là cái tình, có mỗi lá phiếu thôi mà có cần phải rắc rối vậy không. Vắng mợ thì chợ vẫn đông mà.
Tiếp tục
Cuộc gọi thứ 4 :
– Alo, anh T hả, đéo mẹ bà L bả làm sao là quyền của bả,kệ bả.
Còn anh anh lo qua đi bầu cử đi, để không là sau này nó ảnh hưởng đến 3 đứa nhỏ là chết luôn đó , có cái gì khó khăn đâu qua bầu đại cho nó xong nhiệm vụ của mình đi. Chứ để lỡ đâu mai mốt con mình nó đi học trường nọ trường kia nó không duyệt cho thì chết.
Cuộc thứ 5 là cuộc gọi của mẹ chồng tôi :
– Alo T hả , sao con ở gần đấy mà con không sang đi bầu đi.
– kệ con,đó là chuyện của con.
– Ơ cái cụ mẹ mày, bây giờ họ xuống nhà mẹ họ nói thì tao mới nói, chứ không tao nói làm gì.
– Mẹ cứ nói nó, muốn nói gì thì cứ tới nhà gặp con đây này, giờ mẹ không có liên quan gì nữa tìm mẹ làm gì.
– Ôi lạy chúa tôi, mẹ không tưởng tượng ra được đâu, bây giờ con muốn theo con vợ con luôn hả ?
Mấy đứa con của con nó còn đi học ở đây, rồi mai mốt người ta gây khó dễ, đi làm thứ giấy tờ gì nó hành cho con thấy cảnh.
Con nghe lời vợ con, con giơ chân đạp nhà nước đi rồi thì con có chịu nổi không.
Đi bầu cử Quốc Hội chứ không phải chuyện chơi đâu , con không đi bầu nó sẽ kết án tội gia đình con đấy.
Vợ mày nó có ra sao thì ra, nó lỡ có chuyện gì thì gạch tên nó là xong.
Còn con đây này, con cái của con nữa, con phải nghĩ cho tụi nó chớ.
Bây giờ con nghe ai, con nghe vợ con nhá.
Thật ra mẹ muốn nói với con từ lâu rồi, mày ở với nó không khéo trước sau gì mày cũng ra đi tay trắng thôi con ạ,không có bị mà xách đâu. Rồi mày sẽ hối hận không kịp đấy con,lúc đấy thì đừng có than khổ.
Mà mày đã như vậy rồi thì còn nhận chức ông trùm ông chánh làm gì ?
– Thật ra chuyện làm ông trùm thì có liên quan gì đến chuyện bầu cử, người ta tín nhiệm con thì họ bầu con thôi, con đi làm là vì phục vụ cho Chúa chứ không hề có mục đích gì khác.
Nếu chỉ vì không đi bầu cử mà họ thấy con không xứng đáng làm ông trùm thì con xin nghỉ, chỉ có vậy thôi.
Mệt mỏi, cả gia đình bị xào xáo chỉ vì tôi muốn thử thực hiện xem cái quyền công dân của mình có không mà thôi.
Chiều tối, cả gia đình đang chuẩn bị dọn cơm ăn thì bỗng nghe loa bên hội trường phát rống vào nhà.
– Hiện còn 2 cử tri nữa chưa đi bầu cử.
1 ông Ngô văn Thụ
2 Bà Đỗ thị Bích Loan
Hiện tổ bầu cử yêu cầu những cử tri chưa đi bầu đến ngay tổ bầu cử để thực hiện nghĩa vụ bầu cử Quốc Hội. 19 giờ tổ bầu cử sẽ đóng thùng phiếu mọi thắc mắc khiếu kiện tổ bầu cử sẽ không chịu trách nhiệm.
Cả gia đình tôi vẫn cứ vui vẻ ngồi ăn cơm, người nói người cười , mặc cho tiếng loa cứ vang vọng .
Cảm ơn các con yêu của mẹ, đã chịu đựng sự quấy nhiễu suốt cả ngày vì mẹ.
Cảm ơn chồng đã luôn bên cạnh vợ.
Cuộc thử nghiệm xem ra đã có kết quả.
Tất cả chỉ là những lời nói sáo rỗng dùng để mị dân, quyền cái con mẹ gì chứ.
Dùng bấy nhiêu đó trò chỉ để ép buộc dân bỏ cho một lá phiếu. Hèn méo chịu được.