Theo báo VnEConomy cho biết, lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2020, Việt Nam nhận một lượng kiều hối là 17,2 tỷ đô la, trong đó khoảng từ 3 đến 4 tỷ đô là của người Việt xuất khẩu lao động. Năm 2017, Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ (NAR) công bố một báo cáo rằng, mỗi năm người Việt mua nhà tại Mỹ khoảng 3 tỷ đôla, tức tương đương số tiền người lao động gởi về hằng năm. Được biết, trong giới quan chức CS, thì rất nhiều trong họ đã dùng tiền tham nhũng để đưa con du học và mua nhà Mỹ. Qua đây chúng ta thấy rất tõ bức tranh người lao động phải đi nước ngoài bán sức lao động kiếm đô gởi về cho bọn quan chức CS đưa con du học và mua nhà Mỹ. Ai làm, ai hưởng rất rõ ràng.
Năm 2020, dư luận xã hội dậy sóng vì ông đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc dùng 2,5 triệu đô la mua quốc tịch đảo Cyprus. Ông Phạm Phú Quốc là quan chức công tác trong khối doanh nghiệp nhà nước và là đại biểu quốc hội. Ông ta được dán cho cái mác “người đại diện cho dân” nhưng ông ta đã làm gì? Vơ vét tiền dân rồi dùng tiền đó mua quốc tịch EU để hưởng tự do dân chủ của xứ mà đảng của ông luôn chửi bới là “tư bản bóc lột”. Trong giới đại biểu quốc hội có bao nhiêu người dùng tiền dân đầu tư ra nước ngoài? Rất đông. Họ dùng tiền tham nhũng hoặc đầu tư cho con du học, hoặc mua quốc tịch hoặc mua nhà tại các nước dân chủ.
Năm 2016, bà Châu Thị Thu Nga đã thừa nhận bà mua chức đại biểu quốc hội 1,5 triệu đô. Nếu bà Nga trúng cử đại biểu quốc hội bằng lá phiếu của dân thì bà có dại dột xuất ra 1,5 triệu đô la để mua ghế đó không? Việc mua bán ghế đại biểu quốc hội lộ liễu như vậy là một thông điệp rõ ràng của ĐCS rằng: “Bọn dân đen chúng mầy là đồ ngu, chúng mầy bầu là việc của chúng mầy còn tao cho ai trúng cử là việc của bọn tao!”. Với tôi, khi biết ghế đại biểu quốc hội được mua bằng tiền mà cầm lá phiếu đi bầu thì tôi thấy mình chẳng khác nào con lừa.
Trong ĐCS thì tầm từ quan chức đứng đầu huyện là cũng đủ khả năng đầu tư cho con đi du học hoặc mua nhà Mỹ hoặc mua quốc tịch được. Được biết, quan chức huyện mà vào được quốc hội là không nhiều, đa phần là quan chức trung ương và quan chức tỉnh. Những thành phần quan chức trong quốc hội họ chủ yếu là vì tiền chứ chẳng ai vì dân cả. Nếu ai vì dân thì họ còn nghèo hơn anh xe ôm Grab vì lương của quan chức tỉnh chỉ tầm 12 triệu. Một đám bòn rút tiền dân đi sang xứ “tư bản bóc lột” hưởng thụ thì tụi nó xứng đáng để các bạn cầm lá phiếu bầu cho nó không?
Thiết nghĩ, đã là người đại diện cho tôi thì tôi phải biết thực tâm của người đó thế nào đã. Liệu người đó có thực lòng muốn mang lại quyền lợi cho tôi hay không?! Tất cả những người thuyết phục tôi cầm lá phiếu bầu thì người đó phải thuyết phục được tôi rằng, họ thật lòng muốn mang lại quyền lợi cho tôi và tạo cho tôi một niềm tin đủ lớn rằng tôi cầm lá phiếu bầu cho họ. Còn nếu thằng nào, con nào giao cho tôi một bản tóm tắt tiểu sử mà bảo tôi bầu thì nói thật tôi sẽ không bầu. Nếu tôi bầu người đại diện cho mình với kiểu như vậy thì nói thật, não tôi là thứ não không dùng để suy nghĩ./.
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://vneconomy.vn/kieu-hoi-ve-viet-nam-tu-xuat-khau…
https://vneconomy.vn/hon-17-2-ty-usd-kieu-hoi-do-ve-viet…
https://vnexpress.net/nguoi-viet-chi-3-ty-usd-mua-nha-tai…
https://vietbao.com/…/ba-thu-nga-nop-1-5-trieu-do-de…
#bầucửquốchội2021 #đảngcửdânbầu
Leave a Comment