Chuyện của ba: Sáng suốt lựa chọn…

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Tôi từng nghe ba tôi kể không dưới một lần về chuyện của ba.

Ba tôi là con một, độc đinh. Thời ấy hơn 30 mới lấy vợ là muộn. Cưới xong mẹ tôi, chờ đã một năm, mẹ tôi chưa có bầu, nội tôi đã sốt ruột. Nội muốn ba tôi cưới thêm vợ hai, vợ ba. Mẹ tôi biết ý nên xin nội cho mẹ chọn vợ bé cho ba tôi. Nội tôi gật đầu: “Vợ cả chọn vợ bé cho chồng là phải đạo”. Và khen mẹ tôi là dâu thảo.

Thế là mẹ tôi đi khắp làng tìm vợ bé cho ba tôi. Trong một năm, mẹ tìm được đến hơn chục em. Mẹ nói với ba: “Tôi đã sàng lọc kỹ, cả hiệp thương và loại ra hàng chục em có máu thù địch. Còn lại chục em này thuộc loại biết điều, trung thành và thuỷ chung”. Mẹ không nói trung thành và thuỷ chung với ai.

- Quảng Cáo -

Ba tôi quan sát từng em. Có lai lịch rõ ràng, trong sạch, trinh tiết, nhưng toàn là gái… ế. Loại đã ế thì đặt đâu ngồi đó thôi, có muốn phản bội cũng khó. Ba ngắm một hồi, mặt mũi tối tăm luôn. Nhìn mặt ba khổ sở, mẹ nói: “Anh hãy sáng suốt lựa chọn ai có tài có đức thì em mang lễ vật đi cưới cho!” Cứ vài ba hôm là mẹ nhắc lại cái điệp khúc ấy.

Nghe kể đến đấy thì tôi hỏi: “Rốt cuộc ba có sáng suốt lựa chọn được dì nào không?” Ba cười: “Nếu tao sáng suốt thì mẹ mày đã kết tội tao thù địch rồi xẻ thịt luôn nhé”.

Nói đoạn, ba tôi chuyển sang luận Tam quốc. Ba kể đoạn trước trận đánh Xích Bích và bình: “Giỏi như Khổng Minh cũng có lúc rất ngu!”. Tôi đọc Tam quốc không thấy điều ấy nên trố mắt nhìn ba. Ba nói: “Đó là lúc Khổng Minh nhìn thấy dũng tướng Hoàng Cái bị Chu Du xử phạt, ông ta cứ phe phẩy quạt đi qua một cách lạnh lùng. Khi về nhà, Lỗ Túc hỏi: “Sao ngài không lên tiếng can ngăn?” Khổng Minh khoe: “Chu Du dùng khổ nhục kế. Cản làm gì?” Lỗ Túc: “Gì ngài cũng biết. Vậy thì càng phải ra sức can ngăn để tỏ ra mình ngu ngơ, chẳng có lợi hơn sao?” Đến đây thì Khổng Minh mới biết mình ngu. Vì ngu mà lại phô ra sự thông minh trước mặt Chu Du nên mới bị Chu Du tìm cách hãm hại!”

Mỗi lần nói chuyện “sáng suốt” là ba tôi thường nhắc câu này: “Trí thời giả điếc giả ngu/ Thằng khôn chạy mất thằng ngu chịu đòn”. Tôi không rõ câu này ở đâu ra. Có vẻ khôn lỏi, nhưng cũng hay!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -