Quảng Cáo

Chuyện bầu cử: đi bầu hay không?

Quảng Cáo

Phạm Minh Vũ|

Mấy nay, tin nhắn ở Uỷ ban bầu cử quốc gia liên tục nhắn tin hối người dân đi bầu, nhắn hàng ngày như thể là chủ nợ nhắc tới ngày trả tiền vậy.

Ủy ban phường, xã liên tục đọc tên các ứng cử viên trên loa, tần số như thể là đoàn lô tô tổ chức hội chợ mời được Chế Linh về vậy.

Trong khi đó, nhân dân không biết mặt mũi cha nội ucv đại biểu quốc hội hay hội đồng gì đâu, lạ hoắc và nhân dân hầu như không biết gì về người đó cả.

Như bầu cử ở các nước Dân chủ, Tự do, ứng cử viên sẽ vận động hành lang kêu gọi nhân dân, hẹn nhau buổi gặp mặt để đưa ra chương trình hành động khi là dân biểu, hay nguyên thủ quốc gia sẽ là gì? Trong một tháng sẽ làm gì, 100 ngày sẽ làm gì? 2 năm nhiệm kỳ sẽ đưa đất nước tiến lên cái gì đó không? Phải vạch ra lộ trình cụ thể, khó khăn mắc phải là gì? đi được hay không để dân biết dân bầu. Và quan trọng hơn các ucv đều phải cam kết với lời tuyên bố đó.

Đâu có phải cứ tới ngày Bắc loa kêu dân đi bầu, mà im im và lâu lâu hứng lên nói rằng năm 2045 là sẽ có đủ lý luận này, hay hết thế kỷ này không biết đi tới không vậy thì dẹp đi cho rồi.

Tới ngày bầu dân không biết ứng cử viên chui từ đâu ra thì làm sao gọi đó là bầu cử?

Như tôi lên 14 tuổi, năm đó năm 2007, theo luật tôi chưa đủ tuổi bầu cử, hôm đó gia đình tôi bận việc hết, tới khuya xã tới hối gia đình tôi đi bầu, tôi nói nhà không có ai, thế là xã bắt tôi tìm xấp phiếu đem xuống gạch tên theo ý của tay hội nông dân, gạch người này, bỏ người kia. Giờ lớn rồi, suy nghĩ lại, vậy thì bầu như thế là bầu bán cái gì?

Bầu mà dân không biết người mình đi bầu, tất cả ứng cử viên đều do đảng sắp đặt, năm nay, đảng bắt bỏ tù luôn những ucv độc lập ngoài đảng, thế thì bầu cái gì? Đó là vở kịch dân chủ của đảng diễn hoài hàng mỗi nhiệm kỳ. Lý do đảng là một tổ chức chui trên rừng xuống cướp chính quyền, không đại diện cho ý nguyện nhân dân. Nên cứ tới mỗi nhiệm kỳ, đảng cần vẽ ra các vở kịch cho đảng ra ngồi vào quốc hội, ví dụ có cả lão già kia gần 80, ngồi suốt cả 3 nhiệm kỳ, vẫn chen chân đi ứng cử để cho có cái mác được dân bầu, cái họ cần là chính danh, thứ mà mỗi đảng viên đều ao ước. Nhưng chính danh trên họng súng.

Vì vậy, cuộc bầu cử các đại biểu thông thường toàn đảng viên và các ghế tự trú, cái mà không có thiết chế chính trị nào có trên thế giới, vì lãnh đạo quốc gia dân chủ đều được dân bầu, không có ai lại ngồi luôn thêm ghế quốc hội cả.

Cho nên, tôi nghĩ rằng, ngày 23 tới đây, mỗi người dân nên đi bầu theo kiểu gạch hết không chừa ai, vì đám này cần lắm cái phiếu bầu, cái họ cần là chính danh, thứ mà họ không bao giờ có từ khi lên nắm chính quyền, vì quyền sát sinh trên đất nước này đều dưới họng súng của đảng. Quan chức CS đều có mọi thứ, quyền lực, xe hơi biệt phủ, đô la, vàng bạc, đất nhiều lô hay nhiều quốc tịch, thứ gì cũng có, duy nhất chính danh thì không. Vì vậy, không biết ai thì bầu làm gì? Gạch hết!

Trò hề này thật nghiệt ngã, diễn cứ diễn, mà bay hàng chục ngàn tỷ thì giá vở kịch này thật đắng chát./.

#bầucửquốchội2021

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux