Chính anh ta chủ động tìm đến làm quen với tôi 4 năm trước đây trong thời gian tôi còn bị quản chế. Ban đầu anh ta tế nhị trong vai người đọc các bài viết của tôi trên mạng xã hội, trên Dân làm báo, sau đó mới là người tranh biện.
Anh ta chỉ ra những điểm yếu: ngôn từ còn lịch lãm, văn vẻ, chưa đủ độ sắc sảo, độ nặng trong các bài viết phản biện của tôi khiến bài viết không nhận được nhiều “thích”, nhiều “chia sẻ” và nhà cầm quyền không bị tác động đáng kể (nếu họ đọc đến).
Ngày đó anh ta nói rằng anh ta sẽ viết phản biện chính trị, chính quyền, góp phần nâng cao dân trí khi đã nghỉ hưu, có nhiều thời gian. Tôi biết một khi anh ta viết sẽ nổi lên như một cây chính luận xuất sắc, góp phần đáng kể vào công cuộc khai mở dân trí.
Làm như đã nói, nghỉ hưu anh ta bắt đầu viết.
Nhưng khi viết có được cái tinh thần như khi nói hay không là một chuyện hoàn toàn khác.
Một võ sĩ boxing, không cần vài cú đấm thăm dò, nghi binh, vào cuộc ngay vì đã biết rõ đối thủ như thế nào thì anh ta như thế. Năng lượng theo hướng “phản động”, dồn nén mấy chục năm làm công chức nhà nước không được nói ra khiến những con chữ đầu tiên làm bàn phím của anh ta nóng rực.
Tuy nhiên, buồn thay! khi viết xong, đọc lại, cảm xúc của anh ta thay đổi; trán anh ta dần toát mồ hôi…
Anh ta đưa những con chữ vừa gõ xong lên bàn cân. Đoạn này sẽ nhận được Giấy mời của cơ quan an ninh, đoạn này không còn là Giấy mời mà thay vào là Giấy triệu tập; dăm bài viết nữa là nhà tù…
Tôi gợi ý anh ta dùng một nick ảo mà post lên. Anh ta cười nói rằng tôi không biết gì về cái tài của an ninh Việt Nam, càng không biết gì về lỗ hổng bảo mật trên internet.
Anh ta copy tất cả các bài đã viết vào USB, xoá sạch file trong computer, cất kín USB vào một nơi nào đó trong nhà, đến vợ con cũng không biết.
Tôi vẫn giữ vài bài viết của anh ta gửi cho tôi qua email để anh ta khoe thay vì post lên mạng. Đọc thì thích nhưng tôi coi đó là những trang viết thất bại (nếu anh ta vẫn không post lên mạng xã hội). Tâm lý của người viết là trang viết của họ được càng nhiều người đọc càng tốt, Họ càng có giá trị trong công chúng. Những trang viết sợ nhiều người đọc, sợ kẻ nắm quyền lực đọc đến v.v. là những trang viết thất bại
Không còn dùng từ nào chính xác hơn!