Ai bóc lột ai?

- Quảng Cáo -

Luong Tu Tuan

Bạn tôi đi làm giày da cho một công ty của Trung Quốc ở khu kinh tế Nghi Sơn, lên uống trà kể, “Lúc đầu, mỗi dây chuyền chỉ làm tối đa khoảng 1500 sản phẩm/ngày, sau nửa năm thì đã lên tới 6000”. Tôi hỏi, “Sao lại tăng lên nhiều thế và tăng bằng cách nào?”. “Thằng chủ lớn người TQ nó không can thiệp, sản lượng TB chỉ khoảng 1500-2000, nó biết thế nên ko đòi hỏi. Nhưng bọn đội trưởng và ca trưởng người Việt ép. Nó giao 1500, mình hoàn thành; nó lại giao lên 2000, mình hoàn thành; chúng nó lại ép lên 3000, cũng hoàn thành; rồi 4000, 5000, 6000… Phải tăng ca và làm điên cuồng như một cái máy, thậm chí không có thời gian mà uống ngụm nước nữa. Vì không hoàn thành chỉ tiêu thì bị chửi bới nhục mạ và mất quyền lợi, nên nhiều khâu phải làm láo; ví dụ, một chiếc giày đáng ra phải hấp 1 tiếng thì giờ hấp 40p thôi…”

Hôm qua có một bạn còm trên trang tôi rằng, người bà con của bạn ấy “phải đeo bỉm để làm, vì không có thời gian đi đái”. Tôi biết đó là một cách nói thậm xưng trào phúng, nhưng nó phản ánh cái thảm khốc mà công nhân VN đang phải trải qua. Tôi cũng biết, kẻ hành hạ người Việt nhiều nhất bằng những lời chửi rủa quanh năm suốt tháng, bằng việc ép người lao động phải vắt kiệt mồ hôi chính là những quản lý cấp thấp, trực tiếp. Bọn này gần như tuyệt đối là người Việt Nam.

Chúng tuy ít học nhưng có chút tay nghề và đã làm lâu nên được cất nhắc lên quản lý. Người Việt vốn mê làm quan cả ngàn năm rồi, giờ từ nước đọng bùn dơ bước ra bỗng thấy mình có quyền sinh quyền sát trong tay, chúng mặc sức thị uy và dẫm đạp những công nhân dưới quyền. Việc chửi mắng bằng thứ ngôn từ bẩn thỉu là để thỏa mãn sự thèm khát quyền lực và giải tỏa những ẩn ức tâm lý do bị đè nén trong cái nếp sống tối tăm sau những lũy tre của quãng đời trước đó; và việc áp bức nhằm tăng sản lượng là để lấy lòng cấp trên cùng những bổng lộc.

- Quảng Cáo -

Riêng về chuyện sỉ vả hàng ngày thì tôi đã được nghe quá nhiều, suốt từ Bắc – Trung – Nam, ở đâu cũng chung một giọng điệu như thế, và đâu cũng là được phát ra từng những cái mồm Việt. Tôi có nhiều anh em bạn bè đi chui qua TQ làm thuê trong các nhà máy, họ kể, “chủ TQ rất bình dân, ăn cùng công nhân, làm cùng công nhân, hiếm hoi lắm mới thấy một ông chủ xỏ tay túi quần”. Họ nói, Người Việt đi làm thuê bên đó nhưng bắt nạt chủ, chứ hiếm khi thấy trường hợp ngược lại.

Cũng hôm qua, một bạn có còm trên trang tôi rằng, đi nước nào cũng thế, chủ yếu là bọn Việt Nam khinh bỉ và bóc lột người việt dưới quyền. Và tôi cũng tin là thế.

Sau khi làm một cuộc cách mạng long trời lở đất, đánh đổ phong kiến và thực dân, giờ đây, cái mà người ta gọi là “lực lượng tiên phong, lực lượng lãnh đạo cách mạng” đang sống trong tăm tối bằng cách “xuất khẩu lao động trên chính quê hương mình”, bán sức lao động với đồng lương rẻ mạt trong một điều kiện lao động và điều kiện sống rất gần với đời sống con vật. Một trong những nỗi khổ lớn, ngoài việc bị ông chủ (cả Việt lẫn ngoại quốc) trả lương bèo bọt, là họ còn bị đối xử bất công bởi chính đồng bào mình. Đó là chưa kể những hệ lụy môi trường thảm khốc mà chính họ và con cháu họ phải gánh chịu sau khi các tập đoàn đã ăn đẫy và rút đi để lại phía sau biển chết, rừng tan, đồng ruộng hoang tàn, đất đai nhiễm độc…

Khi mà công đoàn có cũng như không; nhà nước thì bỏ mặc, còn một mình họ, bé nhỏ và yếu ớt, vẫn phải cúi đầu mà sinh tồn. Họ không còn lựa chọn nào khác. Dù sao, làm công nhân khổ và nhục nhưng vẫn hơn làm ruộng. Con cái học hành, chi tiêu hằng ngày, đau ốm bệnh tật…

Cái đau khổ nhất là, họ đã tự thấy “như vậy là tốt rồi”. Chửi riết cũng quen, tăng ca cũng thường… Họ nhủ “Một tháng 5 – 7 triệu, làm cái gì cho ra được”!

“Đất nước bốn nghìn năm

Vất vả và gian lao”

Đọc tới đây thôi, đừng hót tiếp 2 câu phía sau*, hôi lắm.

* Hai câu sau là: Đất nước như vì sao/ Cứ đi lên phía trước (Thanh Hải)

Thái Hạo

#giaicấpcôngnhân #ngườiviệtbốclộtngườiviệt

 

- Quảng Cáo -