Một nhóm học sinh Việt Nam chừng 17, 18 tuổi dẫm đạp lên lá cờ vàng với những lời lẽ thô tục mà chắc chắn từ khi chúng sinh ra tới giờ, chúng chẳng hiểu chút thực tế đời sống nào liên quan lá cờ đó ngoài những lời giáo huấn được truyền dạy, là minh chứng 1 một thảm họa của giáo dục từ nhà trường, gia đình đến môi trường xã hội.
Kiểu giáo dục nhồi sọ, thiếu thông tin đa chiều, thiếu qui tắc ứng xử tối thiểu đã ném ra xã hội những sản phẩm kiểu đó.
Hai cô sinh viên, tuổi mới hơn 20, đi thuê chung cư giúp cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để hưởng 144 triệu đồng (có thể đến 20 tháng tiền lương của SV mới ra trường. Cũng trong mấy ngày này, 52 người TQ nhập cảnh trái phép và TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt. Hải Dương còn “oách” hơn, có hẵn đường dây đưa 30 người TQ nhập cảnh trái phép mà thủ phạm tổ chức cho người TQ nhập cảnh trái phép còn khai đã thực hiện trót lọt 10 vụ gần đây.
Mới ngày hôm qua, Nikkei Asia đăng bài về tình hình dịch bệnh CPC có nhắc lại “sự kiện 20/2” do 4 người Trung Quốc hối lộ cán bộ khu cách ly trốn thoát, đi lây lan dịch Covid tràn lan, gây thiệt hại 250 triệu đôla – theo chuyên gia ước tính- cho kinh tế CPC, mà đến hôm nay, CPC vẫn còn phải đương đầu, vẫn đang trong “tuần lễ đen tối” với gần 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.
Bài học quá nhãn tiền và rùng rợn, vì sao cứ mỗi ngày phát hiện thêm những ổ nhập cảnh lậu đe dọa lây lan dịch bệnh hết tỉnh này đến tỉnh khác? Việc làm phạm pháp đầy nguy hiểm đó đã trở thành “chiêu” làm ăn kinh doanh kiếm tiền khi cả nước lao đao căng mình chịu giãn cách, bao nhiêu triệu người đang làm ăn kinh doanh bỗng bị đình trệ, thiệt hai không kể xiết, sao chúng cứ được “ưu tiên” ra tay? Bắt chúng rồi trục xuất, ít bữa chúng lại lừng lững đi qua, kim thiền thoát xác, bắt cóc bỏ dĩa. Như thống kê hôm qua, chỉ một ngày 4/5, có 121 người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Vì sao ta cứ chạy theo đuôi bọn chúng để “phát hiện” chuyện quá quen thuộc hoài?
Tai mắt nhân dân, bộ máy tình báo nhân dân với mấy chục triệu camera chạy bằng cơm sao đến tình thế nguy hiểm hiện nay vẫn cứ bị tê liệt liên miên? Bạn cứ đến tỉnh khác thuê khách sạn qua đêm xem, không có nộp chứng minh nhân dân hay CCCD thì, khỏi lấy phòng nhé.
Tình hình này nếu cứ tiếp diễn, ngày càng nặng hơn thì liệu những cố gắng của cả nước có bịt được những “lỗ nhỏ đắm thuyền” không ? Khó hiểu quá. Tôi thử nêu câu hỏi với một số bạn bè làm quản lý nhà nước. Khá cởi mở, họ nói, không chỉ một người, với vẻ xác tín: lo gì, mình giả lơ, mắt nhắm mắt mở để “dụ” tụi nó vô thôi, chứ đang chuẩn bị lắp thêm trùng trùng điệp điệp camera, làm căn cước gắn chip, thì tội phạm chạy đằng trời.
Suy nghĩ mãi về sự bất lực khó hiểu hiện nay, tôi tự hỏi hay mình lạc hậu rồi, không tiếp cận được các giải pháp “bốn chấm không” : đó là giăng bẫy cho chúng vào hết rồi dùng “Ê AI” (trí tuệ nhân tạo) nhận diện, tóm gọn hết. Nhưng với tình hình dịch bệnh mà biến chủng mới Ấn Độ cũng đã có mặt ở VN thập phần nguy hiểm, thì kế sách vờ tê liệt, nằm yên để “tiếp tục giăng bẫy” cho chùng tràn vào có là thương sách ?
Nếu trông chờ Ê ai, và vẫn hàng ngày dạy trẻ con kiếm tiền vô tội vạ bằng bất cứ chiêu trò nào (có khi còn được hướng dẫn để làm cánh tay nối dài cho người có trách nhiệm giấu mặt) và cùng lúc dạy chúng lòng hận thù vô minh, yêu nước cực đoan như bọn trẻ con đang dẫm lên cờ người ta, lăng mạ chính trị thô tục với dân xứ người ta thì đây quả là một thực tế đáng phải nghĩ sâu.
Và…quá đáng sợ. Nếu thế thì…Giống lắm. Giống lắm kiểu một quốc gia đang được nhiều nước trên thế giới gọi là “Quốc xã mới” đang thi thố trên khắp “trận địa” đủ thứ hành động bất chấp đạo lý, công lý, và đằng sau bức tường lửa thì quản lý người dân bằng công nghệ chuyên chế đến tận cùng, đồng thời liên tục tiêm chích tinh thần dân tộc thượng đẳng, tiến lên đạp bằng mọi thứ để thành bá chủ toàn cầu…/.
#nguycơlâynhiễmcovid-19 #ngườitrungquốcnhậpcảnhlậu
Leave a Comment