Tản mạn 30/4

- Quảng Cáo -
Mới đó, 46 năm rồi, ngót nửa thế kỷ, cái ngày vui im tiếng súng sau 30 năm chiến tranh tàn phá khốc liệt trên mảnh đất hình chữ S nhỏ hẹp của người Việt.
46 năm, có nhiều người Việt gọi đó là ngày Tháng 3 gãy súng, Sài Gòn thất thủ, VNCH sụp đổ, ngày Quốc hận. 46 năm, vẫn chưa dứt làn sóng triệu triệu người Việt ngậm ngùi lìa bỏ quê cha đất tổ ra đi.
Cứ mỗi 30/4, bên thắng cuộc lại mít tinh, cờ quạt, pháo hoa tưng bừng, báo, đài rôm rả; bên thua cuộc càng ngậm ngùi tủi hận.
Có một thực tế: càng những năm gần đây, càng có nhiều người VN ngộ ra: 30 tháng Tư không phải ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nếu xét ở khía cạnh lòng người, mà đơn giản chỉ là ngày kết thúc cuộc chiến ủy nhiệm ý thức hệ tàn khốc, kết thúc nội chiến đau thương huynh đệ tương tàn, ngày non sông gom về một mối.
Ngót nửa thế kỷ, còn đó câu hỏi lớn: hòa giải khó vậy sao? Anh linh tiền nhân hằng đổ công sức, máu xương dựng và giữ nước liệu có an lòng?
Ảnh:
– Người tù thế kỷ (38 năm) – đại úy QLVNCH Nguyễn Hữu Cầu (bên phải) và CCB QĐNDVN VVT. Cả 2 đều tham chiến Mùa Hè đỏ lửa – Cối xay thịt Quảng Trị 1972. Hai đứa con của Mẹ Việt Nam.
– Trao vitamine tổng hợp ủng hộ sáng kiến nhân ái khám chữa bệnh miễn phí cho thương phế binh VNCH, do linh mục Phạm Trung Thành, cựu Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu thế chủ trì.
– San sẻ cùng TPB VNCH – những người anh em kém may mắn.
- Quảng Cáo -