Như bao ngày đi xe buýt, chuyến xe tầm 6h của 18 lúc nào cũng đông người. Phần lớn là học sinh, sinh viên và người lao động. Hôm đó, tôi đón chuyến xe rất mát mẻ. Tôi vừa ngồi vừa nghe đài. Xe chạy qua Cầu vượt Quang Trung. Có 1 em học sinh cấp 1 bước lên. Nó nhanh chóng chọn chỗ ngồi gần cửa. Nhưng có vẻ lúng túng và sợ sệt. Chắc tại nó đi trễ chăng, hay bị mẹ la mà có vẻ buồn.
Cô tiếp viên xe 18 bước xuống xé vé. Nó nhìn Cô và thưa: “Con bỏ quên tiền rồi Cô”. Cô tiếp viên bỏ qua, nói nó đợi Cô để Cô đi xé vé cho người khác trước. Sau đó, Cô quay lại hỏi chuyện. Tôi định mua cho em ấy vé xe thì Cô tiếp viên nói với em học sinh “Con một ngày đi học mẹ cho bao nhiêu? “. Em học sinh đáp “dạ 5k, đi học 2 chuyến là 4k, còn 1k uống nước” Cô tiếp viên hỏi tiếp “Thế tiền ăn sáng, ăn vặt đâu?” Em học sinh trả lời “Dạ con ăn cơm nguội hay mẹ nấu ở nhà, trưa về ăn thêm, chứ không có tiền ăn vặt”.
Cô tiếp viên không nói không rằng, đi lên phía chỗ lái xe rồi mang 1 bịch nhỏ xuống cho em học sinh và 20k.
Em học sinh ngạc nhiên, cả xe cũng ngạc nhiên. Em học sinh nói không nhận, vì cô đã cho đi miễn phí rồi. Có gì em sẽ mượn tiền bạn. Cô tiếp viên ôm em học sinh và khóc:”Cô cũng có con ngang tuổi con, nên cô thương con lắm, lo học tốt và ăn sáng cho no con nhé”. Tôi đã khóc vì cảm động về một cô tiếp viên hiền và thương người. Hôm đó, tôi thấy được tấm lòng thật tốt của cô tiếp viên xe 18. Tôi thầm chúc Cô tiếp viên hạnh phúc vì Cô là Cô tiên, ban hạnh phúc cho người!
Nguồn fb Thầy Lê Văn Thông
#ngườiSàiGòn #nhữngtấmlòngnhânhậu
Leave a Comment