Hiếp dâm, ấu dâm, cướp, giết, trộm… Tất cả không phải là hiện tượng, nó là bản chất. Nhưng thứ bản chất đó được nuôi dưỡng, kích hoạt hay bị triệt tiêu, loại bỏ khỏi xã hội, con người để cho bản chất thiện lương có chỗ đứng lại thuộc về hiện tượng, đó là hiện tượng giáo dục, hiện tượng chính trị, hiện tượng văn hóa và hiện tượng kinh tế. Chính bốn thứ hiện tượng/hoạt động này đã hun đúc, tích hợp nên tính cách và lương tri xã hội. Và, gương mặt xã hội của Việt Nam hiện nay ra sao?
Một Bí thư phường bị đâm trọng thương trong phòng riêng cùng với vợ của thuộc cấp và được hai vợ chồng này đưa đi bệnh viện, sau đó tử vong, báo chí trong nước đưa tin, nói rằng ông này bị đâm trong lúc có “việc riêng” tại nhà cấp dưới.
Nạn ấu dâm diễn ra từ nhà trường tới xã hội, nạn mại dâm cũng xảy ra từ nhà trường tới xã hội. Một ông hiệu trưởng đứng ra làm tú ông, gạ gẫm các học sinh trong trường đi bán dâm cho quan chức. Một hiệu trưởng khác dụ các học sinh nam vào phòng riêng làm chuyện đồi bại và được sự tiếp tay của giáo viên chủ nhiệm.
Những gã đàn ông đã luống tuổi, có hành vi ấu dâm với trẻ em, trong đó có gã là đảng viên kỳ cựu và khi tòa án phán tội thì tuyên bố trả thẻ đảng. Thời gian gần đây, nạn ấu dâm bỗng dưng bùng phát, những em bé chỉ mới hai tuổi, năm tuổi đã bị hiếp dâm.
Có trường hợp người mẹ vì nghèo, nhờ người ta giữ con giùm, rạng sáng đến thăm con sau khi đi làm đêm về nhưng sợ mọi người mất ngủ, bà đành ngả lưng ngoài hè với hi vọng con mình được ngủ ấm. Vậy nhưng, nghe con gào khóc, kêu la lúc tờ mờ, người mẹ đạp cửa chạy vào thì phát hiện đứa con mới hai tuổi của mình đang bị xâm hại.
Nạn trộm cướp không còn dừng ở chuyện trấn lột, trấn áp để cướp tài sản mà kẻ cướp có thể giết người bất kì giờ nào. Đáng sợ hơn là kẻ trộm có thể chuyển sang làm cướp giết người trong chốc lát nếu bị phát hiện. Trường hợp hai cha con phát hiện kẻ trộm chó, rượt đuổi thì bị kẻ trộm rút súng bắn chết. Một cái chết thương tâm và oan ức, và cũng là đại diện cho rất nhiều cái chết thương tâm do bị bắn tại Việt Nam. Điều này khiến cho người ta đặt câu hỏi: Việt Nam cấm người dân sở hữu và sử dụng vũ khí, vậy lấy súng đâu ra để kẻ cướp bắn người?
Trên đây chỉ là câu hỏi nhỏ, câu hỏi lớn hơn lại nằm ở chỗ: Sau bao nhiêu năm gọi là thống nhất đất nước, dưới ánh sáng giáo dục xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, đất nước đi về đâu?
Đất nước này đi về đâu, câu trả lời lại nằm ở hệ thống các ứng xử vĩ mô. Từ ông Bộ trưởng Giáo dục với hàng loạt các phát biểu ngọng nghịu gây sốc cùng với qui định sinh viên không được bán dâm quá ba lần của ông ta. Bên cạnh đó, cái chết bí ẩn của vụ trưởng vụ đại học dưới thời của ông ta, ngay trong môi trường giáo dục cao nhất, nó như một trái phá đánh thẳng vào niềm tin về sự an toàn của tri thức, về sự nhã nhặn và thiện lương của trí thức.
Một đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, con người đối xử với con người là soi mói, tố giác, cạnh tranh khốc liệt và sẵn sàng đạp qua mọi giá trị đạo đức và tình cảm để đạt được mục đích của mình. Và hệ quả của hơn nửa thế kỉ nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa bao phủ đất nước, người ta không nhìn thấy gì ngoài một bầu không khí cạnh tranh khốc liệt, tàn nhẫn, máu lạnh và bầy đàn.
Có thể nói rằng nhìn trên góc độ vật dục, con người đang đi đến chỗ tiện nghi, hiện đại và thuận lợi, đặc biệt, con người Việt Nam có một bước tiến rõ nét về vật dục. Từ chỗ xếp hàng rồng rắn chầu chực miếng ăn, đường sá không có, giao thông ngưng trệ… Đến hôm nay, người ta nghĩ đến những đường bay xuyên lục địa, người ta nghĩ đến những món ăn có kèm gái đẹp và đắt giá hàng tỉ đồng trên một bữa ăn, người ta nghĩ đến chuyện trở thành người giàu nhất thế giới… Cái sự nghĩ và hưởng thụ này tồn tại song song với một bộ phận đông đúc nhân dân vẫn được đi trên những con đường nhựa, vẫn được cho con cái tới trường nhưng tương lai là một thứ gì đó mơ hồ và bữa ăn hằng ngày vẫn là một tiếng gọi thôi thúc ruột già ruột non… Điều này cho thấy Việt Nam càng hiện đại, càng giàu có bao nhiêu thì thế giới của thời đại hái lượm càng đến gần con người bấy nhiêu.
Bởi người đồng bào thiểu số trước đây hái lượm kiếm sống qua ngày bâng quơ, vô tư lự giữa đại ngàn của mình, không cạnh tranh với bất kì ai và cũng chẳng sợ ai cạnh tranh, thì đến nay, cái văn minh hái lượm của kẻ nhà giàu và kẻ thời cơ đang tiến đến sát mép nhà rông, nhà sàn và tạo ra một cuộc cạnh tranh sống còn đối với người hái lượm truyền thống. Điều này nhanh chóng đẩy người hái lượm ra khỏi cánh rừng của mình và cũng nhanh chóng đẩy một bộ phận nghèo khổ trong xã hội đi đến chỗ hái lượm.
Khái niệm nghèo khổ ở thời đại xã hội chủ nghĩa cũng hoàn toàn mới, cái nghèo vật dục, của người đồng bào thiểu số thiếu học đang phải canh tranh trước mặt trận hái lượm tàn khốc của kẻ có tiền, có quyền, có chữ nhưng nghèo về mặt tâm hồn. Và đương nhiên, năm mươi năm dưới nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã quá đủ để tạo ra một thế hệ hái lượm được gọi là tinh hoa của đảng, tinh hoa của dân tộc.
Và, khi tâm hồn trở nên cằn cỗi, nghèo khổ, hệ lụy của nó sẽ là kéo theo hàng loạt hành vi, sách lược và quyết định mang tính ích kỉ, nhỏ nhen, hạ đẳng và máu lạnh. Nghiệt nỗi, những kẻ nghèo tâm hồn này lại là thành phần có thể chi phối xã hội mạnh nhất, là thành phần ưu tú trong xã hội. Điều này nhanh chóng đẩy xã hội đi đến chỗ bế tắc, mạt vận với thân hình mập mạp, béo tốt nhưng gương mặt chứa đầy u mê ám chướng, cừu thù, sân hận và máu lạnh. Một gương mặt xã hội mà nhìn vào, người ta dễ dàng nhận ra rằng nó có thể nuốt chửng mọi thứ để đảm bảo thân hình nó được mập mạp nhưng nó không biết làm thơ, không biết nghe đàn tranh hay nhạc thính phòng mặc dù nó sẵn sàng vứt ra cả đống tiền để mua đứt một dàn nhạc giao hưởng để làm thú cưng cho nó.
Đó, gương mặt nhem nhuốc và bơ phờ của Việt Nam hôm nay!