Nhiều ông to bà nhớn đang ráo riết đi, không phải đi vận động bầu cử, mà là đi quán triệt việc bầu bán. Phải công nhận ngôn ngữ Việt có từ “bầu bán” hay thật. Bầu và bán. Cứ 5 năm một lần lại diễn ra “ngày hội lớn của toàn dân”. Ông Tô Lâm tướng công an lên giọng kiểu… tướng công an, rằng cần phải cảnh giác, đề phòng các thế lực thù địch chống phá, phá hoại bầu cử.
Thôi thì công an, phú lít nhìn chỗ nào cũng thấy chống phá, giống như bác sĩ dòm đâu cũng ra vi trùng, nên thông cảm, nghề của họ là vậy. Nhưng có một số ông bà đăng đàn ngoa ngôn, cảnh báo người có tên trong danh sách bầu vào quốc hội rằng không được dùng tiền bạc quà cáp lôi kéo, mua chuộc cử tri; không được hứa cho cử tri thứ này thứ khác, không được thế này, không được thế nọ… Gớm, làm như dân chủ, bầu bán minh bạch lắm ấy, ứng cử viên và cử tri có giá lắm ấy.
Ôi giời, tưởng được bầu làm thánh làm tướng chi chi, chứ chỉ nhõn làm đại biểu quốc hội, ham hố gì. Ai chả biết đại biểu quốc hội xứ ta là người như thế nào. Tôi có người bạn từng trót đóng “chức” đại biểu quốc hội, trúng cử bởi do cơ cấu. Khi hết nhiệm kỳ, có dịp buôn dưa lê, y tâm sự, rằng thở cái phào, nhẹ cả người. Suốt khóa chỉ tổ mất thời gian họp hành, khoác áo dân biểu nhưng đến hội trường ngồi nghe và ngủ gật là chính. Y thú thực chưa hề phát biểu lần nào bởi tự biết mình có nói cũng cốt diễn vui, chả ai nghe. Hội trường là chỗ vui chơi/Liếc nhau, ngủ gật, bỉ bôi, ngậm mồm.
Thiên hạ thế nào tôi chả biết, chứ riêng tôi không quan tâm đến chuyện bầu bán lắm do sống với thể chế này từ khi khóc oe oe tới giờ, tôi biết bản chất nó thế nào. Không mợ thì chợ vẫn đông. Mình có phát huy quyền công dân, có sáng suốt lựa chọn hay không cũng chả tí ti ảnh hưởng tới họ. Xã hội, thể chế đã được lập trình, siêu tin tặc còn bó tay, huống hồ chỉ thứ tay mơ bụt đất. Vì thế, lo bị chống phá, phá hoại, lo chuyện đi đêm, mua chuộc làm thay đổi kết quả bầu cử chỉ là chuyện hão.
Tôi chỉ muốn hỏi các ông các bà cai trị: Các ông bà bảo rằng bầu cử của ta tự do, dân chủ, công khai, minh bạch… Ừ, cứ cho vậy đi. Thưa ông Tô Lâm, ai cũng chỉ mong thế thôi. Quốc hội khóa cũ (khóa 14) vừa bầu ra người ngồi vào các ghế cao nhất của bộ máy nhà nước trong 5 năm tới (chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng). Nay tất nhiên họ sẽ có tên trong danh sách bầu vào quốc hội, làm đại biểu quốc hội. Có bao giờ các ông bà nghĩ tới tình huống dân chúng sẽ không tín nhiệm, sẽ “sáng suốt gạch tên” các vị ấy khỏi danh sách đắc cử. Họ sẽ trượt, chả nhẽ quốc hội mới phải bầu lại tam trụ, rồi lại diễn ra tuyên thệ, thề thốt, rồi lại nhận điện chúc mừng những gương mặt mới… Không điều gì không thể xảy ra nếu bầu cử nghiêm túc, đàng hoàng, minh bạch, dân chủ thực sự. Lừng lẫy như Trump còn bị dân Mỹ gạch tên, huống hồ lãnh tụ tầm xóm ấp.
Nhưng ở đâu thì không biết, chứ ở xứ này không thể có chuyện đó. Đời sống chính trị xứ ta chả khác gì cuộc chơi đá bóng. Cầu thủ luôn tạo ra những thế việt vị, bắt cả trọng tài lẫn khán giả phải chấp nhận sự đã rồi. Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ dành cho người ngoài cuộc chứ không dành cho những cầu thủ chuyên nghề việt vị.
Dù dân chúng có bầu hay không bầu, tam trụ vẫn cầm chắc trúng đại biểu quốc hội, và đương nhiên vị trí chức vụ họ đang nắm giữ vẫn vững như bàn thạch. Đó là điều chắc chắn. Thế thì chống đối làm gì, hỡi những con người ngây thơ, để ông Tô Lâm phải tốn hơi cảnh báo./.
Leave a Comment