Nghiệp Giáo là TRỒNG NGƯỜI. Cho nên khi học trò THÀNH NGƯỜI các Thầy Cô Giáo thường lấy làm tự hào. Có điều THÀNH NGƯỜI rất khác nhau. Nên niềm tự hào cũng rất khác nhau.
Lẽ thường, người ta tự hào về học trò làm quan to. Về lại trường cũ được đón chào long trọng. Có kẻ trò còn nghêng ngang trước Thầy Cô, tự kiêu tự đại trước nhà trường. Có trường hợp Thầy lom khom hai tay bắt tay học trò.
Nhưng đối trọng với lẽ thường, có một niềm tự hào khác của các Thầy Cô Giáo. Rất nhiều trường hợp Thầy Cô tự hào và cảm phục, nhưng nuốt nước mắt thương xót cho những học trò cũ. Bởi học trò cũ hiến dâng cho một mục đích mà chính quyền đương thời không chào đón. Nhiều người trong số họ bị bỏ tù, bị xử bắn. Họ thành danh và là niềm tự hào của thế hệ sau.
Xin giới thiệu niềm tự hào của Thầy Lê Phú Khải về người học trò cũ Nguyễn Thuý Hạnh.
TỰ HÀO NGUYỄN THUÝ HẠNH
(Tặng Trần Bang, học sinh cấp 3 Cẩm Giàng)
Lê Phú Khải
Nguyên thầy giáo dạy văn trường cấp 3 Cẩm Giàng, Hải Dương
Một ngày trước khi bị bắt
Em là một doanh nhân thành đạt
Nhưng không đi những chiếc xe bạc tỷ
Không vào siêu thị sắm thời trang
Rồi chụp ảnh khoe hình trên mạng!
Em còn BẬN LÀM NGƯỜI.
Một ngày trước khi bị bắt
Em đi thăm các gia đình tù nhân lương tâm
Đi biểu tình chống giặc Tàu xâm lược.
Tôi tự hào là thầy giáo của em
Hơn bốn mươi năm về trước
Đã dạy các em những vần thơ yêu nước
Những câu văn về dáng đứng con người…
…
Có những kẻ hàng ngày đi bằng hai chân
Nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ mình là con chó
Lom khom, khúm núm trước uy quyền!
Im lặng cúi đầu xuống cái máng ăn.
Một ngày sau khi bị bắt
Em hoá thân thành đất nước thời @
Cài đặt những phần mềm cho mọi lương tâm.
SG 4.2021