Tân Phong – Việt Tân
Những bức “Chân dung quyền lực” sau thời hậu “liêm chính, kiến tạo”
Ông Trương Hòa Bình đã nhanh chóng học tập “tấm gương Nguyễn Phú Trọng” khi quyết giữ chặt chiếc ghế “phó thủ tướng thường trực” mặc dù đã hết tuổi và trượt cả Bộ Chính Trị khóa mới. Nhiều người cho rằng đây là một diễn biến bất ngờ ở phút thứ 90. Tuy vậy, việc “cố đấm ăn xôi này” của ông Bình không quá khó hiểu. Cái thế của ông Bình trót leo lên đầu cọp rồi, giờ rớt xuống thì thảm lắm. Cái gương Đinh La Thăng sờ sờ ra đó. Việc ông Bình tiếp tục ở lại cái ghế phó thủ tướng thường trực chắc chắn gây khó dễ cho việc bố trí công việc của chính phủ mới. Không rõ, ông Bình sẽ đóng vai trò gì trong một nội các có tới 5 phó thủ tướng?
Ông Bình quê Cần Guộc, Long An, là giao liên trước 1975, sau đó theo ngành công an thăng tiến. Năm 2001- 2004, ông Bình nắm chức viện trưởng Viện Kiểm Sát TP.HCM. Năm 2005 – 2007, ông Bình làm thứ trưởng Bộ Công An. Từ năm 2007 – 2010, ông Bình giữ chức chánh án Tòa Án Tối Cao. Trong thời gian này, ông Bình là người xét phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải và kêu mức án tử hình đối với Hồ Duy Hải, bất chấp tất cả những chứng cứ ngụy tạo và sai lệch trong quá trình điều tra. Đây là một vụ án vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản về điều tra, tố tụng… nhưng cho đến nay vẫn không được giải quyết, dù đã kéo dài 12 năm.
Vụ án là một vết nhơ trong lịch sử tư pháp và hành pháp của nhà cầm quyền CSVN và gây ra dư luận xấu với công luận trong nước và quốc tế. Vụ án này có vô số những sự kiện mờ ám, đáng sợ khi hàng loạt điều tra viên và các quan chức liên quan đã tử vong không rõ lý do. Năm 2014, ông Trương Tấn Sang phải hoãn thi hành án tử hình với Hồ Duy Hải, dù năm 2012, chính ông Sang đã bác đơn xin ân xá. Đây là một sự kiện chưa từng có. Năm 2019, Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tối Cao Lê Minh Trí kiến nghị giám đốc thẩm vụ án theo đề nghị của Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Nhưng hội đồng thẩm phán Tòa Án Tối Cao bác kháng nghị này vào năm 2020.
Sở dĩ tại sao phải nhắc lại vụ án Hồ Duy Hải khi nói tới Trương Hòa Bình? Vì sinh mệnh chính trị của ông Trương Hòa Bình bị ràng buộc với Hồ Duy Hải. Thật là một điều trớ trêu của con tạo. Nếu Hồ Duy Hải sống và thoát án thì sinh mệnh chính trị của ông Bình chấm hết và thậm chí phe Long An sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Nếu ông Bình duy trì được quyền lực thì Hồ Duy Hải cần phải chết. Ông Bình đang ở trong một tình thế khó khăn. Cả phe Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng đều nắm được điểm yếu của Trương Hòa Bình và có tính toán để lợi dụng hoặc khống chế ông Bình. Việc ông Bình và phe Long An quyết “tử thủ” để tránh rơi vào tình cảnh “dậu đổ bìm leo” là vì căn nguyên này.
Trước thềm đại hội đảng các cấp XIII, ông Trọng muốn gây áp lực, loại bỏ phe miền Nam, ông Tổng Tịch đã khéo léo kích dư luận và đẩy Lê Minh Trí tấn công vào “gót chân asin (Achilles)” phe Long An bằng việc kiến nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Hội đồng thẩm phán Tòa Án Tối Cao chịu khống chế của Nguyễn Hòa Bình và Trương Hòa Bình, đã bác kháng nghị giám đốc thẩm. Nhưng tổn hại về mặt uy tín chính trị rất lớn. Phe Long An muối mặt chịu công kích của dư luận. Nhờ đó ông Trọng chặn đứng đà tiến của phe Long An.
Tới khi loại bỏ hết phe cánh của bố già Trương Tấn Sang cũng như các phe cánh miền Nam khác, ông Trọng giữ lại một Trương Hòa Bình sau khi đánh rớt ghế “ủy viên bộ chính trị,” chỉ còn ghế “phó thủ tướng thường trực” bấp bênh. Bình “ngoan” thì còn trụ được thêm ít thời gian, không “ngoan” thì vụ Hồ Duy Hải được đem ra “xét lại.” Kiểu để tội sống cho ông Bình như thế để dễ bề sai khiến thực là sâu cay.
Có thể thấy thâm ý của Nguyễn Phú Trọng trong việc giữ lại con bài Trương Hòa Bình để tiếp tục đấu với Phạm Minh Chính ván bài mới. Ông Bình cũng là tướng công an, “đòn phép” trong ngành thì ông Bình và ông Chính có thể nói là “người tám lạng, kẻ nửa cân.”
Cả hai không lạ gì nhau. Một Trương Hòa Bình được “cài” sát nách với tân Thủ Tướng Phạm Minh Chính và một Phạm Thị Thanh Trà giữ chức bộ trưởng Bộ Nội Vụ, xem ra việc kiểm soát nội các mới của phe đảng đã hoàn toàn. Với cặp “song sát” Trương Hòa Bình và Phạm Thị Thanh Trà tạo thế gọng kìm khống chế nội các chính phủ mới. Trong số các tân “tư lệnh ngành,” ngoài các bộ quan trọng như Bộ Quốc Phòng; Bộ Công Thương; Bộ Nông Nghiệp; Bộ Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch và Bộ Giáo Dục, chủ nhiệm văn phòng thủ tướng, các vị trí khác còn lại đều ít ảnh hưởng.
Tân Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang
Lựa chọn Tướng Phan Văn Giang là một sự thay đổi tích cực ở Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Ít nhất là xét về năng lực của một tướng lãnh hàng đầu. Tướng Giang là tướng trận mạc, đã từng chiến đấu chống lại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới 1979. Lý lịch đó có thể coi là một điểm cộng lớn trước mắt quốc dân và có giá trị như một biểu tượng “ái quốc” – một hình ảnh mà thể chế Cộng Sản Việt Nam đang vô cùng túng thiếu.
Tướng Giang được đào tạo về quân sự bài bản, đã có thời gian thực chiến, trong quân đội ông có uy tín tốt chứ không giống như tướng gà mái Ngô Xuân Lịch – ông Lịch là một cử nhân văn chương (giống như ông Nguyễn Phú Trọng), vào quân đội thuần túy làm công tác chính trị, giấy tờ chứ không hề có kiến thức quân sự, kinh nghiệm chiến trường cũng như khả năng lãnh đạo quân đội.
Tuy vậy, việc ông Phan Văn Giang có phát huy được khả năng của mình hay không thì còn cần thời gian xem xét. Theo nguyên tắc “đảng lãnh đạo toàn diện,” tất cả mọi động thái và chính sách của Bộ Quốc Phòng đều phải thông qua Bộ Chính Trị, đặc biệt vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Về cơ bản, một mình tướng Giang không thể thay đổi chính sách quốc phòng “4 Không” khi phe bảo thủ và thân Trung Cộng ở Bộ Chính Trị CSVN khóa mới thắng thế tuyệt đối. Ngoài ra, tướng Giang sẽ phải đối mặt với thế lực “thân Trung Cộng” do “ông trùm” Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu ở Bộ Quốc Phòng cầm đầu.
Tướng Vịnh là một tay gian hùng, thủ đoạn thâm độc, đã xuống tay với không biết bao đối thủ. Ngay cả những tướng lãnh công thần của chế độ cũng trở thành là nạn nhân của những chiêu trò bôi nhọ, vu khống, tạo bằng chứng giả, ám toán của Tổng Cục 2 dưới thời ông Vịnh làm tổng cục trưởng.
Trong 15 năm qua, Nguyễn Chí Vịnh là “vua không ngai” ở Bộ Quốc Phòng chứ không phải là Ngô Xuân Lịch hay trước đó là Phùng Quang Thanh. Tướng Vịnh là “cầu nối” giữa hai Bộ Quốc Phòng Việt – Trung. Tướng Giang chắc chắn không dễ dàng đối phó với một thế lực hắc ám lớn mạnh như vậy.
Cái chết bất ngờ của Tướng Tư Lệnh Quân Khu 2 Lê Xuân Duy – một người cũng từng tham gia chiến đấu chống lại Trung Quốc vào tháng Tám, năm 2016 vẫn còn rất mới. Nhiều khả năng Phan Văn Giang sẽ phải đứng trước hai lựa chọn: Thỏa hiệp một phần hoặc bị loại bỏ.
Đại Tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Quân Ủy TƯ là tướng không hề có kinh nghiệm trận mạc và tri thức quân sự cần thiết. Ông Lương Cường cũng giống như ông Ngô Xuân Lịch về con đường quan lộ. Cả hai đều xuất thân làm chính trị viên từ cấp cơ sở. Cái sự bổ nhiệm tướng tá ở thể chế CSVN nó cũng kỳ lạ và không có một qui chuẩn gì cả. Không cần năng lực hoặc thành tích nổi bật, chỉ cần tiền tệ và quan hệ thì “lon” gì cũng mua được. Cho nên, việc phong tướng ở quân đội xứ CSVN hoàn toàn tùy tiện. Số lượng tướng của quân đội và công an Việt Nam bằng tất cả số tướng của cả Trung Quốc và Mỹ cộng lại.
Thực ra, Tướng Lương Cường “vừa mắt” ông Nguyễn Phú Trọng hơn Tướng Giang. Nhưng do tình hình Biển Đông diễn biến ngày một xấu. Nhiều bất bình trong quân đội, chính phủ, quốc hội và dư luận cũng phản ánh thảm trạng quân đội Việt Nam đã gần như “vô hình,” biến mất trước nguy cơ thường trực bị xâm hại chủ quyền quốc gia. Sau 3 lần rút lui thảm hại trước Trung Quốc ở Bãi Tư Chính và Cá Voi Xanh, để lại thực trạng dù không tuyên bố nhưng CSVN đã hoàn toàn chịu thúc thủ và từ bỏ chủ quyền trên toàn bộ vùng lãnh hải.
Diễn biến cán cân quyền lực đang có phần nghiêng về phía Hoa Kỳ và đồng minh trong khu vực khiến cho CSVN cuối cùng lựa chọn Tướng Giang thay vì Lương Cường cho vị trí bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Nhưng đó là một sự lựa chọn mang tính hình thức và “biểu tượng” nhiều hơn.
Vì với một hệ thống quyền lực cũ và những ràng buộc, khống chế về mặt đảng, quân đội CSVN dù hiện là đội quân sở hữu lực lượng thường trực lớn nhất nhì Đông Nam Á, được đầu tư nhiều trang thiết bị khí tài hiện đại… thì cũng chỉ là đội quân “bù nhìn canh dưa,” hoàn toàn vô dụng và bất lực trước “đàn sói” PLA đang hoàn toàn khống chế và làm chủ Biển Đông.
(Còn tiếp)
Tân Phong
Leave a Comment