Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội của Việt Nam, một chính phủ mới được thành lập với toàn người cũ của Quốc hội khóa đương nhiệm.
Gọi là toàn người cũ, vì đó là dàn ‘tứ trụ’ với các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ.
Trong lời tuyên thệ đọc khi nhậm chức ngay sau khi được bầu chọn hôm 5/4, ông Phúc nói: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.
Đảng ở đây không ai khác chính là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã ngồi liên tiếp ở vị trí lãnh tụ Đảng suốt 3 nhiệm kỳ.
Hiện tại thì báo chí Việt Nam tiếp tục dùng những lời thoạt nghe giống như tán tụng về cái gọi là “Chính phủ mới”.
Báo Tuổi Trẻ có loạt bài mà nếu phân tích về câu – từ, cho thấy có vẻ chê nhiều hơn khen:
– “Kỳ vọng lãnh đạo mới có quyết sách thúc đẩy dám nghĩ, dám làm”
– “Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đất nước phát triển bền vững”
– “Kỳ vọng Chính phủ mới làm cho cán bộ sống được bằng lương”
– “Đề nghị Chính phủ dành thời gian rà soát chính sách sử dụng nhân tài”…
Với cách đặt tựa bài báo kể trên, có thể hiểu tuần tự như sau:
– “Vì lãnh đạo cũ chỉ biết nói hay mà không biết làm cũng hay như đã nói”
– “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam, thật ra là ảo cả thôi vì phát triển vẫn chông chênh”
– “Việt Nam vẫn đầy tham nhũng vì chẳng mấy ai sống được bằng lương”
– “Chính sách nhân tài lâu nay là theo ý Đảng, nên thay đổi bằng chọn lựa từ lá phiếu của dân, bởi khó trăm lần dân liệu cũng xong”…
Có chăng về yếu tố mới ở đây ít nhiều là ông Phạm Minh Chính, một cựu Trung tướng Công an, Bí Thư Quảng Ninh, người lo vụ đặc khu kinh tế hành chính Vân Đồn, và sau cùng là Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng – lên làm tân Thủ tướng.
Ông Phạm Minh Chính xuất thân là một đặc vụ tình báo kinh tế của Việt Nam tại Đông Âu. Ông kín tiếng, kiệm lời, và trên cương vị là tân Thủ tướng, đưa đến cảm giác khi so sánh về ‘nghiệm vụ chuyên môn’ rất có thể đây là một Putin phiên bản Việt Nam (?!).
Nếu ghi nhận bài viết này bằng giọng văn thuần tuyên giáo, sẽ biên tiếp theo kiểu vầy: Một Chính phủ nhiệm kỳ mới được đặt nhiều kỳ vọng mới. Nhưng kỳ vọng có đạt được hay không phải bằng hành động từ những quyết sách sáng suốt. Nhân dân đang kỳ vọng, nhưng nhân dân cũng chính là những người thầy nghiêm khắc từ thực tiễn – cụ thể, người dân đòi hỏi hiệu lực, hiệu quả hoạt động cao nhất của mỗi thiết chế trong bộ máy nhà nước ngày càng cao.
Cơ chế, chính sách rõ ràng, thiết thực. Pháp luật phải quy định ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện gắn với tổ chức thi hành hiệu quả.
Nếu bài viết với nội dung xoay quanh ‘bình mới – rượu cũ’ được ghi nhận bằng ngôn ngữ chốn giang hồ không ngán ngại thị phi chính trị hóa, thì thách thức Đảng trả lời một thắc mắc chẳng hề ‘tự diễn biến’ chút nào, đó là lúc thử nhìn giác độ là một Quốc hội lập pháp, liệu người ta cần phải biện giải ra sao khi phải đến Chủ nhật 23/5 cử tri toàn quốc mới đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, thế nhưng dàn nội các chính phủ của Quốc hội khóa 15 đã đâu vào đấy ngay từ hôm nay?.
Rồi cũng chính tân nội các này giữ luôn vai trò điều hành cuộc bầu cử ngày Chủ nhật 23/5. Vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài và cũng ấn định trước luôn các tỷ số trước luôn tiếng còi khai trận…
Còn nói kiểu huỵch toẹt, chẳng thèm úp mở, thì tin kín, tin mật nhưng lại được xì ra có chủ đích, có lựa chọn để thăm dò dư luận cho dân chúng làm quen trước và khi chính thức thì là chuyện đã rồi, không có gì mà sốc hoặc mất ổn định; có trường hợp khác là rung chà cá nhảy. Một số được chọn làm cây bút tín hiệu để phát những tin này.
Chẳng có Thánh nào ở đây cả. Tất cả đã trở thành trò chơi của họ mà thôi. Xứ An Nam dân chúng là chúa thích hóng chứ không có khả năng nhìn thấy bản chất của vấn đề, nên cái tệ nạn lừa đảo, bịp bợm rất thịnh hành, phát đạt.
Đen – Đỏ cộng sinh, đây không phải là cái thứ dân chủ nào cả (!?).
#chínhphủphạm minhchính