Đã từng có những câu tự vấn: Người Việt chúng ta cũng từng hiền hậu mà hiện nay sao lại ác độc với nhau quá vậy? Lý do là vì sao?
Trong “Túc sanh truyện” là những câu chuyện ngụ ngôn tương truyền do Đức Phật kể có câu chuyện về “Hai con két” như sau:
“Trên cành cây cao có một tổ két, nở được 2 con nhỏ. Một hôm gió lốc làm gãy cành, 2 con két rơi ra xa. Một con rơi vào tay một kẻ cướp đang phi ngựa qua còn một con rơi vào tay áo của một tu sĩ. Chúng đều được đem về nuôi nấng cẩn thận và lớn lên.
Một hôm vua xứ đó là ngài Pancala đi săn bị lạc đường. Ngài ngồi nghỉ dưới một gốc cây bên bờ suối gần sào huyệt bọn cướp. Con két của bọn cướp nhìn thấy bèn la to: “Kẻ này ăn mặc xa hoa, người đầy vàng ngọc, hãy mau ra giết lấy nó!”. Nhà vua thất kinh bỏ chạy, ngài lại lạc đến gần am tu sĩ. Con két của nhà tu hành nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của ngài liền nói: “Mời thí chủ vào đây nghỉ ngơi, nơi đây là đất lành, xin đừng lo sợ”.
Như vậy chúng ta thấy cùng một loài két, cùng mẹ cha, cùng sinh ra, cùng một tình huống, nhưng két của bọn cướp nuôi dưỡng thì độc ác, két của bậc chân tu thì thiện lương!
Vì sao người Việt chúng ta hiện nay quá ác độc? Nguyên nhân là do thể chế này đã tạo ra một môi trường xã hội và giáo dục rất xấu.
Sự ngu dốt vì không đọc sách, không có nền tảng giáo dục gia đình, cộng thêm mê tín, cuồng tín, sống không lý tưởng cao đẹp, chỉ biết ăn chơi cho riêng bản thân là tiền đề sinh ra cái ác và cái ác được chắp thêm cánh khi kẻ ác là kẻ có quyền.
Khai dân trí là một lý tưởng đẹp nhưng không dễ thành công.
Và cũng theo Đức Phật, gặp bọn ngu… hết thuốc chữa, cách tốt nhứt là bạn tránh xa chúng! (Trên fb nhiều lần tôi bắt buộc phải chọn nút “chặn” là vì lý do này, nhưng không có nghĩa tôi im lặng chịu đựng cái ác). Tránh xa chúng là không kết thân, không tham gia đoàn thể của chúng.
Bởi một trong những Pháp hạnh phúc của thế gian mà Đức Phật dạy là kết thân với người hiền lương, tránh xa bọn ác mà ngu đần, bởi dây với chúng sẽ chỉ làm cuộc sống của bạn thêm tăm tối!
(Nhân đọc một cuốn sách cũ của Phật giáo nguyên thủy, ngẫm nghĩ, chia sẻ với bạn bè đồng cảm)./.