Phạm Nhật Bình – Việt Tân
Khi xuất hiện trên chính trường Việt Nam, những người cộng sản hô hào làm cách mạng vô sản, đấu tranh xóa bỏ giai cấp bóc lột, nhưng cuối cùng lại tạo ra một giai cấp mới, bóc lột nhân dân tàn tệ hơn. Bây giờ họ lờ đi chuyện nói láo cũ, tiếp tục hô hào từ cuộc cách mạng này đến cuộc cách mạng khác. Mới nhất, lãnh đạo cộng sản kêu gọi làm cách mạng 4.0, trong khung cảnh những tư duy lạc hậu đang nắm giữ con đường phát triển của đất nước.
Được biết hôm 18 tháng Ba vừa qua, Bí Thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận ủy quận Cầu Giấy về quy hoạch Sông Hồng, phát triển thủ đô Hà Nội. Tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ – nhân vật sắp thay thế bà Kim Ngân trong chức vụ chủ tịch quốc hội, đã đề cập nhiều chủ trương lớn mà Cầu Giấy phải thực hiện. Nào là xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, v.v… Cuối cùng ông Huệ phán một câu mà báo Tiền Phong giật thành tít câu độc giả: “Cứ nói muốn làm cách mạng công nghiệp 4.0 mà con người 0.4 thì không làm được.”
Nói thì có vẻ hay như vậy nhưng trong thâm tâm của lãnh đạo CSVN cũng tự biết là họ không có đủ khả năng để làm cuộc cách mạng thời đại này. Và họ cũng không muốn nhảy đến đó, vì như thế sẽ không thể theo kịp thế giới, mà theo kịp thì sẽ mất quyền. Vì thế, chế độ này cứ giằng co giữa những lời tuyên bố trên mây, hài lòng với những gì đang có phục vụ cho sự tồn tại của chế độ.
Đảng CSVN từ khi ra đời sở dĩ nắm được quyền lực lâu dài nhờ vào 3 yếu tố:
– Dùng thủ đoạn gian ác để cho dân khiếp sợ. Đây là đầu mối của tất cả hành động của một chế độ dựa trên bạo lực và sự cưỡng ép tối đa. Đối với người cộng sản, không có quan niệm tuyên truyền thuyết phục mà chỉ có sự sợ hãi của người dân làm nền tảng để cai trị thành công. Sự gian ác nổi bật nhất trong lịch sử đảng CSVN là cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc vào thập niên 50, gieo rắc sự khiếp sợ khủng khiếp trong nông thôn bằng những bản án tử hình nhanh chóng của cái gọi là tòa án nhân dân.
Năm 1968 khi đánh chiếm Huế trong Tết Mậu Thân, trên đường rút lui Việt Cộng thảm sát hàng ngàn người dân để thị uy, trả thù. Miền Nam Việt Nam thời chiến tranh không ai quên những vụ tấn công pháo kích vào thành phố bằng hoả tiễn Trung Cộng và những vụ nổ plastic sát hại thường dân vô tội.
Đó chính là hành động của một tổ chức khủng bố khoác áo “Giải phóng Miền Nam,” con đẻ của Hà Nội mà mục đích cuối cùng là làm cho mọi người sợ hãi để không dám chống lại chúng.
– Ngu dân để dân răm rắp nghe theo cho dù bị biến thành nô lệ của chế độ. Đây là kết quả của chính sách giáo dục nhồi sọ ngay từ những ngày chưa nắm quyền bính trong tay. Xã hội cộng sản là một xã hội thấp kém nhất của loài người, mà sùng bái lãnh tụ là một trong những hình thức ngu dân thành công nhất. Trong điều kiện kinh tế bao cấp đến từng cây kim sợi chỉ, người dân hầu như cam chịu sống cơ cực trong bàn tay sắt bọc nhung của một chủ thuyết tự nhận là tiến bộ nhất trong các trào lưu chính trị của nhân loại. Trong cái xã hội ưu việt này, tư tưởng con người bị câu thúc tối đa, bị nhào nặn theo đúng đường lối đảng vô sản. Mọi thứ quyền con người căn bản nhất đều trông chờ đảng và nhà nước ban phát.
– Mị dân để cho dân mãi mãi sống trong mơ mộng hão huyền. Ngoài tài đàn áp nhân dân, đảng Cộng Sản Việt Nam còn có tài vẽ thiên phú, chuyên vẽ những chiếc bánh thơm ngon ăn hoài không hết. Trước đây một thập kỷ, đảng đã từng nói tới cách mạng 3.0 tức cách mạng công nghiệp từ rất lâu mà không thấy công nghiệp đâu, chỉ thấy đảng hãnh diện là nước xuất cảng gạo nhất nhì thế giới, tức còn đang xuất phát từ nền tảng nông nghiệp. Bây giờ đảng nói cách mạng 4.0 cũng chỉ là nói theo thiên hạ để bịp dân.
Cách mạng 4.0 hay cách mạng công nghiệp hiện đại không phải từ trên trời rơi xuống hay do cán bộ thấm nhuần tư tưởng mác-xít mà xây dựng được. Muốn có cách mạng 4.0, các nước Á Châu chung quanh Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ hàng thập kỷ vào giáo dục, tận lực học hỏi khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhất của thế giới mang về áp dụng cho nước mình. Đồng thời chính phủ cũng đề ra nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích, tạo cơ hội cho giới tư nhân đem kiến thức tham gia đóng góp vào việc Tây phương hoá không ngừng nghỉ. Việt Nam nói thật nhiều nhưng không làm được những chuyện này và bỏ lỡ biết bao cơ hội phát triển đất nước. Cho đến nay Việt Nam vẫn coi FDI, ODA là phép mầu giúp Việt Nam bước vào nhóm các nước phát triển cao vào giữa thế kỷ 21.
Do đó lời phát biểu của ông Huệ không phải là không đúng trong bối cảnh lãnh đạo mạnh ai nấy nổ. Tức là miệng thì hô hào làm cách mạng 4.0 nhưng cách tổ chức và cách hành xử của cán bộ công chức thì hoàn toàn trung thành theo thời bao cấp xin-cho và luôn luôn bị o ép bởi những lãnh đạo cấp trên không muốn ai hơn mình.
Ngẫm cho kỹ, lãnh đạo CSVN chỉ thích nổ mà thôi!
Phạm Nhật Bình
Leave a Comment