Báo Nhân Dân ngày 16/3/2021 trong mục Chính trị có bài viết: “Cái gì cũng xuyên tạc là tại sao?”
Bài viết nêu vài ý kiến của một số người về những vấn đề họ đưa ra như vụ cháu bé rơi từ tầng 13 của ngôi nhà và được một tài xế cứu sống, việc xe Vinfast bị gãy bánh trước hoặc việc BBC đặt vấn đề về “Vì sao quân đội và công an được ưu tiên tiêm vacxin Covid-19”… để đặt câu hỏi: Cái gì cũng xuyên tạc là tại sao?
Đọc bài viết, chúng ta thấy điều gì?
Xuyên tạc? Ai xuyên tạc?
Theo định nghĩa của Tiếng Việt, “Xuyên tạc” có ý nghĩa là trình bày sai sự thật với dụng ý xấu.
Vậy, nhìn lại những vấn đề liên quan tờ Nhân dân, thì việc xuyên tạc xuất phát từ đâu?
Trước hết, cần chỉ rõ rằng, tờ Nhân Dân, là tờ báo của Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy nên tờ báo này là tiếng nói của Đảng, những bài viết, tiếng nói trên tờ báo này, chỉ nhằm một mục đích là phục vụ cho đảng và sự cầm quyền của đảng. Ở đó, không hề có tiếng nói của người dân. Nếu có, chỉ là những tiếng nói của những công cụ, cò mồi nhằm phục vụ sự nghiệp bưng bô cho đảng và củng cố vững chắc hơn nữa chiếc gông cùm của đảng trên đầu trên cổ Nhân dân sau khi cướp được chính quyền cho đến nay.
Tờ báo của đảng, nhưng lấy tiền dân để nuôi, hàng ngày phát hành đều đặn và dù đọc hay không, thích hay không chẳng cần biết, cứ đến giờ là nhồi vào các cơ quan, hàng vạn chi bộ cho đến tổ trưởng, tổ phó dân phố. Thế rồi cũng đến ngày, đến giờ thì ngân sách của nhà nước, tức là tiền của dân lại cứ đổ vào nuôi nó. Theo văn bản công bố trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam thì năm 2014 ngân sách Văn phòng Trung ương Đảng chi cho báo Nhân Dân là 46 tỷ 460 triệu VND. Chắc chắn rằng con số này sẽ đương nhiên “năm sau cao hơn cùng kỳ năm trước” như truyền thống của đảng. Chỉ có điều, nó đã trở thành bí mật quốc gia nên báo Nhân Dân tiêu bao nhiêu đống tiền thì Nhân dân không hề được biết nữa.
Tuyệt đối ở đó không hề có bất cứ một tiếng nói nào của những người dân thấp cổ, bé họng bị cướp sạch tài sản, đất đai và mạng sống và những quyền cơ bản nhất của con người như tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, biểu tình…
Ở đó, có đầy đủ mọi thứ nhằm phục vụ mọi mưu đồ, ý định, nghị quyết, chỉ thị của đảng, giấu nhẹm những vấn đề người dân quan tâm và những vấn đề liên quan đến vận mệnh Tổ Quốc trái với ý đảng. Chỉ riêng những cuộc chiến trên biên giới phía Bắc của Tổ Quốc với hàng vạn người đã bỏ mạng hy sinh, những cuộc thảm sát dân lành ngoài biển khơi, việc Trung Quốc đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam mấy chục năm nay với hàng trăm người lính đã hy sinh giữ nước nhưng không hề được nhắc đến trên tờ báo này, đã nói lên tất cả.
Đó là chưa nói đến những vấn đề hệ trọng khác mà đến nay vẫn là những nỗi nhức nhối trong người dân mà không bao giờ được tiết lộ như Hiệp định biên giới trên bộ được đảng bí mật ký kết với Bắc Kinh năm 1999 hoặc những điều gì đảng đã hứa hẹn với đảng CS Trung Quốc tại Thành Đô 1990.
Chúng ta không hề được thấy ở đó những tiếng về quyền con người của người dân bị tước đoạt, về đời sống bần cùng của người dân không lối thoát khi nạn tham nhũng từ đảng mà ra, vì đảng mà tham nhũng và nạn nhân lại chính là Nhân Dân.
Chính vì thế, người dân đã nói rằng: “Kể từ ngày có giấy vệ sinh ra đời, tờ báo đảng đã không còn cơ hội tiếp xúc với quần chúng nhân dân”.
Chỉ riêng việc mạo danh Nhân Dân dùng tiền dân để nuôi tờ báo đảng này, đã là một sự xuyên tạc rất trắng trợn không thể bàn cãi.
Xuyên tạc như thế nào?
Trở lại nội dung bài báo, ta thấy gì?
Bài báo nêu tên một người là Lợi Minh, được giới thiệu là người Mỹ gốc Việt mới về Việt nói rằng: “Các thành phần chống phá đổ lỗi cho cộng sản, bảo thể chế không cho làm hàng rào. Ðó là sự khốn nạn. Cái gì cũng xuyên tạc, không rõ não họ bị làm sao? Ở nước Mỹ tình trạng trẻ bị rơi từ nhà cao tầng, chung cư xảy ra khá nhiều, đáng tiếc là đã làm thiệt hại sinh mạng của một số em. Cha mẹ vô tình không để ý con cái thì không thể đổ lỗi cho thể chế, cho cộng sản. Lẽ ra cần phải khích lệ những người như Nguyễn Ngọc Mạnh, giúp giảm bớt rủi ro thì một số người lên mạng mổ xẻ, giúp bọn chống phá đất nước xuyên tạc”.
Trước hết, khi đưa tên một nhân vật để nêu ý kiến, thông thường người ta nói rõ người đó là ai, ở đâu và làm gì để người đọc có thể kiểm chứng. Tuy nhiên, ở đây là “ông Lợi Minh, người Mỹ gốc Việt mới về Việt Nam” thì quả là mò kim đáy biển cũng chẳng tìm ra trong số hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt hiện nay.
Đó là một sự tháu cáy, xuyên tạc.
Bởi người ta thấy rất rõ trên báo Nhân Dân, sẵn sàng ghi chi tiết về thân nhân, gia đình, họ hàng thậm chí kết án ngay những người bất đồng chính kiến, dám nói hoặc nghĩ trái ý đảng và nhất là các tù nhân lương tâm khi chưa hề có bản án nào dù là bản án bỏ túi. Vậy lẽ nào một ông Lợi Minh nào đó dám phát biểu nâng bi đảng đến vậy lại không dám mở miệng công khai mình là ai, thân thế, sự nghiệp và liêm sỉ mình như thế nào?
Hay kẻ nâng bi này cũng chỉ là một kẻ chỉ dám giấu mặt trong bóng tối khi nhìn thấy rõ những tấm gương bám gót đảng đã được sự “tôn trọng” đến mức nguyền rủa, xa lánh, tránh như tránh dịch của cộng đồng không chỉ là người Mỹ gốc Việt, không chỉ là người Việt trong nước mà cả những người Mỹ bản xứ dành cho những kẻ như Hoàng Duy Hùng hay một số “Nhà báo” khác đang ngày đêm ve vuốt đảng kiếm chút cháo?
Người ta đặt câu hỏi đó, chỉ vì đã có quá nhiều bài học về những bài trên báo đảng khi không dám đưa tên tuổi minh bạch của những nhân vật được trích dẫn. Người ta đã thấy những nhân vật là “giáo dân Hà Nội” viết bài trên báo đảng để “phản đối”khi giáo dân Hà Nội đòi lại quyền sở hữu của mình với tài sản của Giáo hội tại 40 Nhà Chung lại chính là Hồng Vinh, Trưởng ban Tư tưởng Văn Hóa Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân giả danh và ký tên Phùng Nhân Quốc.
Về nội dung câu nói của “Ông Lợi Minh” người ta thấy lạ bởi cách trích dẫn và lập luận.
Có thể thấy rằng, trên mạng xã hội khi video đứa bé ngã từ tầng 13 của ngôi nhà xuất hiện, cả xã hội sửng sốt và biểu dương chàng lái xe kia đã nhanh chóng cứu cháu bé kịp thời. Cũng chưa thấy ai “đổ lỗi cho thể chế không cho làm hàng rào” như Lợi Minh kia nói. Còn tình trạng ở Mỹ vẫn có trẻ em rơi từ tầng cao xuống do không cẩn thận thì điều đó chẳng có gì để coi là sự lạ và đó cũng chẳng là một sự “mẫu mực” để noi theo đem so sánh bọn “tư bản giãy chết” với xứ “thiên đường XHCN” chúng ta.
Bài báo viết: “ngay cả chuyện người trẻ thất tình tự tử, khối kẻ bốc đồng cũng đổ lỗi cho chính quyền; người vi phạm pháp luật ở tù, cũng có kẻ đổ lỗi cho thể chế. Tất tần tật, bất cứ điều gì không như ý đều đổ lỗi hết cho thể chế, và không bao giờ đưa ra được biện pháp, đóng góp nào tích cực cho xã hội”.
Có lẽ cần nói rõ rằng: Vì sao nhiều người tự tử, vì sao lắm kẻ ở tù bất bình thường, thì hẳn nhiên không thể không liên quan đến thể chế. Với một đất nước được tự xưng là “Hạnh phúc hàng nhất thế giới” mà điều đó xảy ra bất thường thì lấy gì để loại thể chế ra ngoài?
Và việc đưa ra biện pháp, đóng góp tích cực cho xã hội… thì hẳn nhiên là người dân có thể đưa ra rất nhiều. Có điều là nhà tù đã quá chật chội và số người đưa ra những biện pháp đóng góp đã và đang ở trong đó với con số đứng hàng đầu thế giới.
Biện pháp tích cực nhất ai cũng thấy, đó là xóa bỏ ngay lập tức chế độ độc tài, toàn trị đem lại quyền làm chủ thật sự cho người dân để xã hội tiến bộ.
Còn nếu nói rằng với “bọn chống phá” thì cái gì cũng “đổ lỗi cho thể chế, cho cộng sản” thì đâu có gì phải thắc mắc. Chẳng lẽ Lợi Minh kia không biết rằng khác với xứ tư bản giãy chết mà ông ta đang sống, ở Việt Nam, đảng “lãnh đạo tuyệt đối” mọi mặt đời sống xã hội thì lẽ nào những thối tha, tệ nạn, những vấn đề liên quan đến sinh mạng đời sống của người dân “đảng lãnh đạo không tuyệt đối” nên đảng tuyệt đối không chịu trách nhiệm? Và đảng chỉ chịu trách nhiệm với những “thắng lợi” thôi sao?
Đó là sự xuyên tạc đường lối của đảng và thể chế chính trị Việt Nam rồi đấy thưa tờ báo đảng mạo danh Nhân Dân và “Ông Lợi Minh” nào đó.
Thiết nghĩ rằng việc làm tốt đẹp đó của anh chàng lái xe có thể xảy ra với bất cứ ai có trách nhiệm và lương tri trong xã hội bình thường. Trước sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác, thì bất cứ ai trong xã hội cũng cần có một sự phản ứng cần thiết theo khả năng của mình nhằm giúp đỡ nạn nhân. Ở Việt Nam, điều đó đã trở thành chuyện lạ, chuyện hiếm.
Điều không bình thường ở đây, là sau hành động đó thì đủ mọi báo chí khai thác đủ mọi cách để câu like kiếm tiền. Hài hước hơn, là chỉ đến khi đó, thì Đoàn Thanh niên mới nhớ ra rằng anh ta cũng là thanh niên và cần mặc cho anh ta chiếc áo đoàn viên để ca ngợi và “dây máu ăn phần” dù trước đó, hoàn cảnh anh ta vợ ốm con đau, nghèo khó, bị bắt nạt khó khăn ra sao trong cuộc sống thì đoàn và đảng chẳng cần biết.
Những câu chuyện như việc mấy thanh niên cứu cháu bé bị bỏ rơi ở kẽ tường nhà cao tầng sau đó có trò “công an cướp công Thạch Sanh” mới đây rồi bị vạch mặt là ví dụ điển hình.
Có thể nói rằng với cách lập luận như vậy, thì tờ báo chỉ thấy “Lợi” mà không hề “Minh”.
Trở lại nội dung bài viết nói về chiếc xe Vinfast bị gãy bánh, chắc những ai quan tâm mạng xã hội đều biết rõ điều này: Những đám dư luận viên của đảng là hàng ngũ hăng hái nhất vào bênh vực cho thái độ coi thường tính mạng của người dân khi sử dụng sản phẩm của mình ở tập đoàn này. Điều mà lẽ ra, bất cứ nhà sản xuất nào cũng phải có trách nhiệm kịp thời và rõ ràng khi xuất hiện những hiện tượng không bình thường trong sản phẩm của mình có ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và cộng đồng.
Ở đây thì không, mọi cái đều rẻ rúng khi đã có tiền và cái gì cũng có thể mua được bằng nhiều tiền, kể cả những cái không thể mua bằng tiền. Thế nên, tập đoàn sản xuất xe này đã im lặng trước dư luận quan tâm của người dân.
Bài viết cũng nêu ví dụ về trang BBC đặt vấn đề “Tiêm vaccine Covid ở VN: vì sao quân đội và công an được ưu tiên?” để rồi phê phán rằng “kiểu rút “tít” của BBC có thể khiến người đọc lầm tưởng ở Việt Nam chỉ quân đội, công an mới được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19, và như thế là bất lương”.
Tuy nhiên, nếu ai đã đọc bài báo trên BBC đều thấy rõ những bàn luận để lý giải vì sao Quân đội, công an được ưu tiên với lý do có người đưa ra là họ cũng tham gia chống dịch.
Thế nhưng, đó là cách giải thích chưa đầy đủ. Câu giải thích rõ hơn phải là: Quân đội và công an, đều là công cụ và cánh tay đắc lực bảo vệ đảng, bảo vệ ngai vàng quyền lực của đảng trên xương máu nhân dân, nên được đảng ưu tiên là không có gì phải bàn cãi.
Bởi nếu không có họ, liệu đảng đứng vững được mấy ngày trước lòng dân.
Thậm chí, bài trên tờ Nhân Dân còn viết rằng: “Ðáng lẽ trước khi công khai rộng rãi, BBC và bác sĩ HTA phải tìm hiểu Quyết định số 1210/QÐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 9-2-2021 về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối, sử dụng vắc-xin…”.
Nhưng điều hài hước ở đây là chính tác giả và tờ báo đã không đọc quyết định 1210/QĐ-BYT đã nêu ở trên. Vì ở đó, rõ ràng là Công an được ưu tiên chỉ sau nhân viên y tế và những người tham gia phòng chống dịch, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh rồi mới đến Quân đội. Còn đối tượng dễ lây nhiễm và nguy hiểm đến tính mạng nhất là những người già cả, ốm đau, bệnh tật trên 65 tuổi mà ở nước khác ưu tiên số 1, thì ở Việt Nam phải chờ cho Công an và Quân đội tiêm xong. Bởi những người đó là nhân dân.
Bởi đó mới thật sự là sự xuyên tạc trắng trợn và bất lương.
Có lẽ không cần phải bàn thêm về sự thật và những lời trên tờ Nhân Dân này về những điều xuyên tạc, bịa đặt và lừa dối không chỉ bất lương mà còn là bất chấp lẽ phải, luật pháp của đảng đưa ra.
Và điều người ta không cần ngạc nhiên vẫn cứ phải hỏi lại những tờ báo đảng: Tại sao cái gì cũng xuyên tạc?
Ngày 17/3/2021