Nếu vào được Quốc hội tôi sẽ không chịu bị biến thành nghị gật.
Nghị gật có hai loại. Loại một là tự mình, loại hai bị biến thành. Tôi không thuộc loại một và kiên quyết không trở thành loại hai dù có được mua chuộc như thế nào hoặc chịu những áp lực nặng đến đâu.
Nghị gật chủ yếu là một số người được cơ cấu, gồm hai thành phần, một là những người kém trí tuệ, thiếu bản lĩnh, hai là một số quan chức.
Vì kém trí tuệ nên chỉ biết gật hoặc lắc theo hướng dẫn, theo xu thế. Là quan chức nên đã biết trước, đã bàn trước những việc đem ra Quốc hội, họ thừa biết việc thảo luận đó, chỉ là hình thức, thế thì quan tâm làm gì.
Để cho hai thành phần này vào chiếm ghế ở Quốc hội là một sự lãng phí lớn về trí tuệ của dân tộc, là một sự coi thường vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất.
Nếu những chiếc ghế bị cưỡng chiếm ấy được để cho những ứng viên có tài năng và trách nhiệm, để cho cử tri được tự do lựa chọn người xứng đáng, được yêu thích thì Quốc hội không những bớt dược nghi gật mà sẽ tăng cường sức mạnh nhiều lần.
Quốc hội có vài ba nghị gật thì cũng đã không nên, tuy vậy còn chấp nhận được. Có nhiều nghị gật là một thảm họa của dân tộc. Nhưng tại sao lại để xẩy ra như vậy? Chủ yếu là vì cơ cấu. Người ta định biến Quốc hội thành một dạng như “Mặt trận”.
Nếu vào được Quốc hội tôi không những không chịu trở thành nghị gật mà còn có thể đóng góp những ý kiến và việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội như tôi đã viết ở các bài trước, trong đó có ba việc chủ yếu nhằm vào ba chức năng là làm luật, giám sát và đại diện./.
#bầucửquốchội