Hà Nội đi nước đôi
Hôm 14.03.2021, truyền thông nhà nước đưa tin dè dặt về sự kiện Gạc Ma, thậm chí tờ Tiền Phong cùng nhiều trang báo khác chỉ dùng từ “Quân địch tấn công” để nói về quân trung cộng xâm lược nổ súng tấn công đánh chiếm bãi Gạc Ma của VN. Sự kiện 14/03 năm 88 một sự kiện oan khiên khi trung cộng giết hại lính công binh mà tướng chỉ huy tối cao ra lệnh cấm nổ súng.
Đã 33 năm rồi, VN vẫn chưa dám gọi đích danh quân địch giết 64 binh lính người Việt.
Và cũng 33 năm rồi, nhà cầm quyền Hà Nội nợ các anh một một trang sử sách, để kể về sự kiện tang thương mà lại bi tráng ấy cho hậu thế được tỏ tường. Mà các anh, thân xác nằm dưới đáy biển cũng an ủi được phần nào.
Một mặt lu loa một cách dè dặt trên truyền thông về sự kiện này, để có cớ nói rằng chính quyền này vẫn luôn trân trọng và ghi nhớ tới sự hy sinh của các anh.
Nhưng mặt khác, thì cho an ninh đi theo dõi những nhà hoạt động xã hội. Thậm chí, công an Hà Nội lùa đám dư luận viên ra Tượng đài Lý Thái Tổ để phá rối buổi đặt hoa dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma.
Đây là thế nước đôi mà bất cứ một chế độ ngụy quyền nào vẫn dùng. Một mặt lu loa lên ta có làm cái này cái kia để mị dân, mặt khác dùng mọi quyền lực để dẫn dắt sự kiện đó trong tầm kiểm soát.
33 năm qua, cái hèn với giặc nó vẫn treo trên sự vinh quang của kẻ cầm quyền.
——-
…Vừa run
Báo chí, muốn có thêm người đọc cần sự công phu về nhiều mặt, phải nói hẳn là rất khó, nhưng để bị mất người đọc, chịu sự tẩy chay thì cực dễ.
Chẳng hạn, ngày 14.3 là tròn 33 năm ngày quân xâm lược Tàu cộng (tục gọi là Trung Quốc) ngang nhiên chiếm phi pháp các đảo trong quần đảo Trường Sa của nước ta, giết chết dã man 64 binh lính hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma. Những tờ báo, tivi, đài phát thanh mậu dịch im hơi lặng tiếng không dám ho he hó hé đã đi một nhẽ, dân chả quan tâm bởi chúng đã chết trong lòng dân từ lâu rồi, nhưng ngay cả những tờ báo (in và điện tử) rụt rè, ngó trước ngó sau, nửa nạc nửa mỡ, thì dù có viết 10 vạn chữ mà không một lần dám nhắc, chỉ đích danh “quân xâm lược Trung Quốc” cũng chả ai thèm đọc, thậm chí còn khinh. Và tất nhiên là nó bị tẩy chay, sẽ mất điểm trong lòng người đọc.
Tôi có kinh nghiệm, cứ lướt nhanh qua, không thấy chữ “Trung Quốc” nào trong bài là chuyển ngay, ngắt cái phụp.
Hèn cũng phải có mức độ, đừng có hèn quá thể như thế. Nói ra thì hơi thô, nhưng như các cụ xưa bảo, hay ho gì cái kiểu “vừa đéo vừa run”. Thà không viết gì có khi lại còn được thông cảm hơn./.
#thảmsátGạcMa
Leave a Comment