Cách đây 33 năm, các anh với tay trần, lấy thân mình bảo vệ từng tấc biển đảo của quê hương. Bọn giặc Trung cộng, với tàu to, súng lớn, súng nhỏ, lưỡi lê… đã giết hại các anh.
Thế rồi, các anh bị quên lãng mấy chục năm sau đó, vì tình đồng chí 4 tốt, vì đại cục 16 chữ vàng. Cho đến bây giờ, nhiều người trong các anh vẫn nằm dưới đáy biển sâu. Người ta bảo các anh hi sinh vì Tổ quốc, mà các anh bị quên lãng cũng là vì Tổ quốc, vì “đại cục”.
Cách đây 1 năm, các anh, với vũ khí được trang bị tối tân, với lực lượng hùng hậu, súng dài, súng ngắn, tấn công và giết chết một đồng chí đảng viên lão thành, bắn vào những người dân bảo vệ người đảng viên lão thành đó, bảo vệ mảnh đất mà họ cho là của họ. Thế rồi các anh hi sinh.
33 năm trước, các anh dùng tay không bảo vệ biển đảo quê hương và bị bọn cướp đất nước ta, được trang bị vũ khí đầy mình, giết hại. Các anh đã được Tổ quốc ghi công, và nhân dân thương nhớ.
32 năm sau sự hi sinh đầy bi tráng, các anh lại hi sinh. Lần này các anh được trang bị vũ khí đầy mình, tấn công những người dân gần như tay không, khi họ quyết tâm bảo vệ đồng chí của các anh, bảo vệ đất của họ, chính là một phần đất nước của các anh. Rồi các anh lại được “Tổ quốc” ghi công.
Thực tình thì người dân vẫn thương tiếc các anh, cho dù các anh có góp phần vào vụ tấn công họ. Bởi vì, suy cho cùng, ngay cả việc các anh hi sinh khi tấn công và giết chết người đồng chí đảng viên lão thành và những người dân xung quanh ông ấy, thì cũng chỉ là do các anh bị đẩy vào thế phải chống lại đồng chí của mình, chống lại người dân, phải lấy bằng được đất của họ, để phục vụ cho ai đó.
Kẻ thực sự giết và thiêu xác các anh, kẻ ra lệnh cho chúng, mới là kẻ có tội. Chúng phải bị đền tội. Chỉ khi đó thì ý nghĩa của sự hi sinh của 64 chiến sĩ cách đây 33 năm mới không bị ảnh hưởng./.
#thảmsátGạcMa #thảmsátĐồngTâm
Leave a Comment