“Nếu không trực tiếp đến vào bữa trưa hôm nay và nếu không tận mắt chứng kiến bữa cơm của hai bà cháu, có lẽ sẽ không ai tin. Một bữa chỉ có mèm mén, cơm nguội và nước lã, không rau, không cá thịt, thậm chí không có một chén nước mắm… mà lòng tôi đau nhói!”. Có hôm đói khát, hai bà cháu uống nước lã sống qua ngày.
Đây là lời kể trong nước mắt khi chứng kiến cảnh hai bà cháu ăn trưa, cô Đỗ Thị Hà, cô giáo chủ nhiệm của Ngô Văn Thắng là học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông).
Trong khi chứng kiến đại hội đảng tổ chức tiêu tốn ngân sách kinh khủng, cờ hoa giăng đầy đường để tô vẽ thêm sự vĩ đại của đảng, thì lãnh đạo chẳng cần biết nhân dân ở đâu trên cái vĩ đại ấy.
Một năm, bao nhiêu tượng đài, bao nhiêu công viên nhà hát ngàn tỷ mọc lên để có xây mà có cất, thì có bao giờ đảng đoái nhìn về những hoàn cảnh của nhân dân đang sống vất vưởng, lây lất bằng cơm mà chan nước lã thế này?
Thật không thể tưởng tượng được ngày hôm nay, có người lại chan cơm với nước lã, câu chuyện này thật đau lòng thật oái oăm khi hàng năm những buổi quyên góp cho người nghèo do nhà nước kêu gọi hàng ngàn tỷ lại đi đâu? Phải chăng nó lại chạy thẳng vào nhà quan như cách bao lâu nay nó đi và đến?
Khi để dân phải ăn cơm chan nước lã như thế, thì những lời hoa mỹ vì dân, do dân chỉ là khẩu hiệu treo trên đường phố vô tri, hay cùng lắm từ mồm của lãnh đạo vốn dĩ chỉ bốc phét. Thích nói nhiều hơn làm, mà bóc lột lột nhân dân lại là thật.
Không hề phục vụ nhân dân, làm vì nhân dân như khẩu hiệu treo trên đường phố kia, mà đảng lại è dân ra bắt sưu cao thuế nặng, tất cả để vinh thân phì gia, nhà quan ai ai cũng có biệt phủ cũng có siêu xe. Dân chỉ là công cụ để đảng vắt cho sức cùng lực kiệt.
Xin hãy nhìn về nhân dân, nhìn về bát cơm của dân đang cầm để một lần biết nghĩ về dân, biết lo lắng đến dân một lần thôi cũng được. Để xem có tiếp tục xây thêm tượng đài, cổng chào, nhà hát nữa hay không?
Tượng đài, nhà hát có bao giờ mua nổi một nụ cười cho các em?
#đảngcsvn #tượngđài