nguyenngocgia – RFA
Xã hội dân sự hình thành từ các tổ chức do người dân tự nguyện và tự giác lập ra. Trong xã hội dân sự nhấn mạnh tính trách nhiệm, tính chủ động của người dân ngày được nâng cao. Người dân lập ra những tổ chức này nhằm bảo vệ, đòi hỏi quyền lợi mà bộ máy công quyền có bổn phận đáp ứng và giải quyết.
Nói một cách giản dị, một tổ chức xã hội dân sự được hình thành xuất phát từ lợi ích chung, người dân tự động liên kết lại, trước một vấn đề cần giải quyết, thông qua các ví dụ dễ hiểu, như: Vụ formosa, vụ phản đối chặt 6.700 cây xanh tại Hà Nội [1], vụ Đồng Tâm, vụ các dân oan mất đất lê lết ngược xuôi từ Hà Nội vô Sài Gòn đằng đẳng nhiều chục năm để đòi quyền lợi v.v… cũng như hàng ngàn vụ việc khác (nhấn mạnh) chỉ liên quan đến an sinh xã hội. Xuất phát từ lợi ích đó, họ lập ra một nhóm người, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của sự việc mà nhóm người này nhiều hay ít khác nhau. Đã là một nhóm người (dù nhiều hay ít) phải có người đứng đầu để lo việc chung của nhóm.
Tới đây, xã hội dân sự bị… bế tắc hoàn toàn, bởi cho đến nay, Luật Về Hội chưa có. Do đó, mọi cuộc tụ họp đều trở nên bất hợp pháp, dưới cái nhìn của nhà cầm quyền CSVN.
Nhà cầm quyền CSVN nhận thức rất rõ về điều này, thông qua bài viết có tựa [2] Từ “xã hội dân sự” thúc đẩy đa nguyên, đa đảng – Âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch” (trích): “Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) được thực hiện bằng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt hướng tới một mục đích cuối cùng là làm sụp đổ chế độ XHCN, làm tan rã các Đảng Cộng sản, thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng. Trong quá trình này, “xã hội dân sự” được họ sử dụng như một công cụ quan trọng. Thực tiễn sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô trước đây là diễn ra theo kịch bản này”.
Nhà cầm quyền CSVN luôn lồng ghép “xã hội dân sự” với “lật đổ nhà nước”, dù người dân không hề manh nha chống đối gì “đảng và nhà nước” cả!
Từ đó, mọi quan hệ dân sự đều bị hình sự hóa. Bằng chứng về cái chết của ông Lê Đình Kình và các bản án tử hình, chung thân đang lăm le chực chờ người dân làng Đồng Tâm. Không chỉ riêng Đồng Tâm, bất cứ một quan hệ dân sự nào liên quan đến nhà nước (và những doanh nghiệp có sức ảnh hưởng và chi phối nhà nước), một khi nhà cầm quyền CSVN không thể giải quyết êm đẹp bằng con đường dân sự, thì việc hình sự hóa trở thành lựa chọn hữu hiệu, lúc mà người dân phẫn uất trước công lý và không cam chịu chấp nhận thiệt thòi, mất mát.
Song song với việc không có Luật Về Hội là Luật Biểu Tình cũng bặt tăm [3], kể từ hồi 2014.
Trong khi đó, “đảng và nhà nước” đã và đang cố tình phớt lờ, không nói với dân điều cốt lõi: các tổ chức xã hội dân sự dù có nhiều đến mấy, cũng không trực tiếp điều hành quản lý quốc gia, không nắm quyền lực kinh tế, không nắm “thanh gươm và lá chắn”, cũng chẳng nắm quân đội trong tay.
Tuy nhiên, trong tầm nhìn của người CSVN, mọi vấn đề xã hội diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút với gần trăm triệu dân, đều được họ thu gọn giống như trong một triều đại phong kiến suy tàn, thông qua phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng [4]: “Phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.
Ông Trọng nói riêng và tổ chức ĐCSVN nói chung, cố tình không hiểu, nhà nước dù có ba đầu sáu tay cũng không tài nào kham nổi mọi vấn đề diễn ra hàng ngày như máu phải tuần hoàn liên tục để nuôi cơ thể.
Tất nhiên, người dân đều biết các hội đoàn, như: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Hội Nông Dân, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Đoàn Thanh Niên CSHCM, Hội Cựu Chiến Binh, Tổ Dân Phố, Khu Phố Trưởng v.v… và hàng trăm hội đoàn khác đầy khắp từ Nam chí Bắc đều là cánh tay nối dài của ĐCSVN, dưới danh nghĩa… xã hội dân sự. Và ai cũng biết rõ sự tồn tại vừa tốn kém tiền bạc của dân, vừa vô bổ đối với lợi ích của dân nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn buộc phải nuôi sống hàng ngàn con người vô ích như vậy. Tại sao? Đó là những chân rết dày đặc của một con rết khổng lồ, đảm nhận vai trò chỉ điểm và mật thám. Cũng bởi đó là “niềm tin” cuối cùng và duy nhất mà nhà cầm quyền CSVN bắt buộc phải dựa vào, khi “gốc dân” đã hoàn toàn rời rã sau 45 năm áp đặt chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam.
Kết
Đài BBC, hôm 4 tháng Ba năm 2021 đưa tin về cuộc biểu tình của người dân Miến Điện ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, trong đó cho biết [5]: “Ít nhất 38 người thiệt mạng ở Myanmar hôm thứ Tư trong ngày mà Liên Hiệp Quốc mô tả là “đẫm máu nhất” kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra một tháng trước”.
Không chỉ riêng Miến Điện, đài VOA, ngày 02 tháng Ba năm 2021 cho hay [6], người dân Hong Kong chuẩn bị chấm dứt một xã hội dân sự, vốn được hưởng hơn trăm năm qua, bằng việc “cải cách long trời lở đất” toàn bộ hệ thống bầu cử, do Bắc Kinh áp đặt.
Xã hội dân sự – một hình thái văn minh, ôn hòa – hoàn toàn không được chấp nhận trong các chế độ độc tài, độc đảng toàn trị. Việt Nam cũng giống như vậy.
Những lời kêu gọi nhân ái của các NGOs, Liên Hiệp Quốc cũng như lời đe nẹt trừng phạt từ các quốc gia EU, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được cất lên trong nỗi bi thiết và thảm thương của người Hong Kong, người Miến Điện, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Việt Nam v.v… Tất cả những lời lẽ đó, dù nhẹ nhàng hay mạnh bạo, có lẽ dừng ở mức xoa dịu nỗi đau hơn là có tác dụng chữa lành vết thương.
Xã hội dân sự bỗng trở nên phù phiếm…
_________________________________
[1] https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/toan-canh-vu-chat-6-700-cay-xanh-o-ha-n…
[2] http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/tu-xa-hoi-dan-su-t…
[3] https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thu-tuong-khong-dong-y-rut-luat-bieu-ti…
[4] https://nld.com.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phai-ky-luat-mot-va…
[5] https://www.bbc.com/vietnamese/world-56275908
[6] https://www.voatiengviet.com/a/trung-quoc-cai-cach-dao-lon-che-do-bau-cu…
Leave a Comment