Hôm 28.2 ở Hà Nội xảy ra chuyện “có một không hai”: Cháu bé gái 3 tuổi leo qua lan can ban công căn hộ tít trên tầng 13 rơi xuống. Nghe tiếng kêu cứu, một anh lái xe đang ngồi gần đó phản ứng tức thì, trèo lên được mái tôn, góp phần quan trọng cứu được cháu khi cháu rơi xuống. Anh tên là Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi. Đúng là chuyện hiếm có.
Tôi có đứa cháu, khi vợ chồng nó mua căn hộ chung cư tuốt trên tầng cao, tôi tới chơi và bảo chúng bay nhớ nâng cái hàng rào (lan can) ban công lên, nhà có hai đứa trẻ hiếu động, không thể coi thường được. Nhà đẹp thì đẹp thật nhưng hàng rào kia làm giảm giá trị căn hộ.
Chả nên trách người lớn sao trông trẻ mà lại để nó trèo lên chui ra ngoài rơi xuống, bởi không phải lúc nào cũng rảnh để mắt tới nó, mà trách ở chỗ sao không nhìn thấy những tai họa có thể xảy ra để ngăn chặn trước.
Và đáng trách nhất là các nhà đầu tư xây dựng. Lan can thấp tới mức trẻ 3 tuổi có thể trèo lên tuột ra ngoài thì quả thật không hiểu nổi. Cao tới ngang cổ người lớn còn chửa ăn ai, huống hồ thấp tẹt thế. Các kỹ sư thiết kế và chủ đầu tư tinh những người giỏi, nhưng họ hơi thiếu sự lo lắng cho con người.
Điều nữa muốn nói: Cháu bé được cứu sống, chỉ có thể cắt nghĩa cái số sống nó quá lớn. Người thanh niên cứu được cháu trong thời gian rất ngắn như thế, phải nói là cực kỳ, nhanh nhẹn, linh hoạt, rất đáng được tôn vinh. Nói theo kiểu tâm linh, anh ấy như thiên thần hộ mệnh của đứa trẻ kia, gia đình cháu bé có thể coi anh ấy là người sinh lần thứ 2 của con cháu mình.
Nói thêm một chút về anh Mạnh rồi thôi, dành thời gian cho việc khác.
Tôi cam đoan mà không sợ sai, khi anh Mạnh nghe tiếng kêu cứu, ngay tức thời nhảy ra khỏi ô tô tìm cách trèo lên mái tôn sắc (dễ bị cứa chảy máu như chơi) trong vòng mấy chục giây đồng hồ, không kịp nghĩ gì tới bản thân, nói chi tới định luật vật lý, gia tốc, nặng bao nhiêu sẽ thành lực bao nhiêu, có nguy hiểm không, v.v.. Lại càng không nghĩ tới anh hùng, văn hiến, truyền thống này nọ. Các vị quan chức, đoàn thể cũng như dư luận báo chí, mạng miếc bàn bạc, phân tích nhiều quá, nhức cả đầu. Tôi mà nói sai, không tin cứ hỏi ngay đương sự Mạnh.
Trong hoàn cảnh ấy, anh chỉ hành động (chứ không nghĩ, thời gian đâu mà nghĩ) cốt làm sao nhanh nhất để cứu được cháu bé thôi, chính thế nên vội, nên trượt chân, không kịp đỡ chu đáo khi cháu rơi tiếp xuống mái tôn. Chỉ có thánh, người nhện, siêu nhân, người dơi mới có thể hoàn hảo phi vụ này. Riêng việc trong mươi giây đã lên trên mái tôn cũng đủ khen anh ấy rồi, không phải ai cũng phản xạ nhanh như thế được đâu, dù xung quanh lúc đó có lẽ rất nhiều người.
Điều đáng ghi nhận nữa là anh Mạnh rất tử tế, anh ấy không dựa hơi dư luận để tạo công cho mình, anh luôn nói rằng anh không phải là người cứu sống được cháu bé. Người thật thà vậy, bây giờ hiếm lắm, hiếm như sao ban ngày.
Đối với những người tốt như anh Mạnh, khen ngợi là cần thiết, phải đạo, nhưng xin thôi mấy cái bằng khen đi. Chính quyền, đoàn thể hãy thưởng xứng đáng anh ấy bằng vật chất, tiền (tiền trong trường hợp này là hợp lý, chứ không phải lúc nào cũng tiền, tiền), đừng rón rén kiểu theo quy định thưởng 3 tháng lương cơ bản, mắc cười lắm. Tôi đọc báo, thấy anh Mạnh vẫn trả lại tiền được tặng (bởi tự thấy mình chưa xứng), nhân cách quý thế cơ chứ, nhưng nhà nước cứ nên thưởng anh ấy về hành động tốt đẹp mà không phải ai cũng làm được.
Tôi nghèo, không có tiền biếu anh, chỉ xin có lời tôn trọng biết ơn anh về cách sống đẹp, làm gương cho con người trong thời buổi nhiễu nhương này./.
#nguyễnngọcmạnh #ngườitửtế