Hai chú chào mào được chủ nuôi hơn một năm.
Số là chủ mua một cặp. Cả hai đều được chăm kỹ, không có con nào bị bỏ lại đằng sau. Nhưng một con thì hót suốt ngày, còn một con thì im tịt. Nó chỉ im tiếng thôi, còn suốt ngày nhảy tung lồng để tìm lối thoát. Vậy là nhân ngày rằm chủ đành phóng sinh nó để đỡ tốn công nuôi.
Con chim được phóng sinh bay vút lên cành trúc, hót véo von rồi bay thẳng về rừng. Chủ nhìn theo luyến tiếc. Hoá ra nó không phải là chim câm. Ở bên ngoài, nó hót còn hay hơn con trong lồng. Nó hót vang trời xanh với đủ các giọng khác nhau. Trong khi con còn lại trong lồng chỉ hót đơn điệu một giọng như thể muôn đời không tìm ra giọng nào khác.
Sáng nay bỗng dưng con chim được phóng sinh kia trở về. Nó đứng trên cành trúc rồi nhảy sang tàu cau. Nó hót lảnh lót như ngày nào. Con chim trong lồng nhìn thấy nó cũng cất giọng hót theo. Con ngoài lồng sà đến sát lồng, ung dung đớp từng miếng chuối, mặc con trong lồng xoè cánh vung chân đòi chiến. Đớp no xong thì con ngoài lồng mới nhảy lên dây treo và hót tiếp. Màn đấu khẩu giữa hai con kéo dài đến chục phút.
Con chim trong lồng hỏi mỉa mai: “Ngoài trời không có gì ăn hay sao phải về đây kiếm ăn?”
Con chim ngoài trời nói: “Rừng trồng toàn bạch đàn. Không còn cây trái nào sống được. Đến đồng ruộng thì toàn thuốc độc, sâu bọ, cào cào, châu chấu cũng không còn một mống!”
Con trong lồng tỏ ra thương xót: “Lỗi tại mày không chịu hót. Hót ngợi ca lồng son. Hót ngợi ca chủ nhân nhân từ… Như tao vẫn hót hàng ngày và được ăn no đủ hàng ngày. Cái giá mày phải trả là đói rã họng. Hiểu chưa?”
Con ngoài trời vỗ cánh choé lên mấy tiếng và hót vang đủ giọng lảnh lót để chứng tỏ nó chưa đến nỗi “rã họng”. Nó hót ngợi ca trời xanh, ngợi ca tự do, kể cả ngợi ca cái chết, dù là chết đói…
Con chim trong lồng không hiểu gì. Nó xuống giọng thương cảm: “Hay là đừng đi đâu nữa, vào lại lồng son đi, được ăn no, được chăm kỹ?” Trong khi con ngoài trời chưa kịp trả lời thì con trong lồng lắc đầu giận dữ: “Nhưng mà khó đấy. Vì mày đã giúp được gì cho chủ đâu mà được ăn no, được chăm kỹ? Ngay cả hót một bài ngợi ca chủ mà mày cũng chưa từng thì làm sao được chủ đón nhận?”
Con chim ngoài trời nghe đến đấy thì bỗng toàn thân rung lên. Nó nhún đôi chân, úp đuôi xuống và ẻ toẹt một bãi rồi bay thẳng lên trời. Nó lại hót vang bài ca tự do của nó cho đến khi mất hút. Con chim trong lồng ngơ ngác rồi cất lên một câu cụt ngủn: “Đồ ngu!”
Sáng nay, vợ tôi cũng lặng người trước màn đấu khẩu của hai con chim ấy. Nàng chụp được cái khoảnh khắc thú vị ấy nhưng không hiểu hai con chim kia nói gì. Tôi dịch lại đầy đủ cho nàng nghe, nhưng nàng bảo tôi bịa. Tôi thề là không bịa. Dẫu không tin, nàng vẫn hỏi: “Vậy theo anh, con nào hạnh phúc hơn?” Tôi bảo không biết, chỉ nghe câu cuối cùng con chim ngoài trời hót bài hát kinh điển, rằng thà chết tự do còn hơn sống trong nô lệ. Tôi giải thích thêm, cái câu kinh điển ấy người ta thường dùng khi những tên bạo chúa tìm cách triệt hết mọi con đường sống của người có tư tưởng tự do…
Chu Mộng Long
#tựdo