Không được khách hàng hảo tâm, rút ví ra mua ủng hộ. Người bán thì hận đời. Quan hệ giữa cung và cầu thiếu mất Tình yêu và sự cảm thông, nên dẫn đến hành xử không có văn hóa. Người bán hận người không chịu mua hoặc trả giá quá rẻ rúng. Họ lồng lộn lên thà phá nát còn hơn để người ta đến “hôi của”. Cuối cùng tạo ra một một bức tranh thương đau, tang tóc và vô phúc (Bởi cây vô tội đang lên tươi mơn mởn bỗng bị hành hạ đến chết cũng đau đớn như con người vậy). Tiếp đó làm đường phố thêm nhiều rác rưởi, nạn ô nhiễm môi trường xảy ra.
Một Đất nước văn minh, có Thể chế tốt đẹp, con người sống có nhân bản thì không bao giờ có cảnh người dân tức lên, điên lên hành xử vô phúc một cách không đẹp mắt như thế này. Chỉ có con người làm nên tội; Chứ cây quật hỏi có tội gì?
Hơn nữa con người ở xứ ta cũng nổi tiếng về cái trò khôn vặt. Muốn chơi hoa cho oai, cho bằng chị, bằng em, nhưng không muốn bỏ tiền. Chỉ muốn chờ lúc người bán ế ẩm mới ra mua, hoặc chờ họ bỏ đi thì ra nhặt nhạnh, để có hoa mà chẳng mất xu nào.
Cũng như trong công cuộc đấu tranh đòi Dân chủ, quyền con người, môi trường trong sạch, chống Đặc khu và toàn vẹn Lãnh thổ cũng y chang như thế. Cứ noi gương “Anh hùng Núp”. Chờ người ta đấu tranh thắng thì ra vỗ tay, ca tụng; Còn họ bị bắt vào tù thì lỉnh đi hoặc còn chửi người ta: Ngu thì chết là phải!
Và những bài học cay đắng đó đã làm cho những người có tâm, có tầm, muốn cho Dân tộc Việt mở mày, mở mặt với Thế giới như Trần Huỳnh Duy Thức sinh ra thất vọng. Từ đó mà truyền thống của Cha Ông và Hào khí của Dân tộc sẽ phôi phai và không còn tồn tại, vì mỗi chúng ta đang cầm xẻng xúc đất lấp chôn vùi nó mà không hay biết.
Một Dân tộc mà quá nhiều thành phần khôn lỏi, “há miệng chờ sung”; “Ngư ông đắc lợi” hay “Tọa sơn quan hổ đấu”, lấp ló trò mèo, ích kỷ như thế thì không bao giờ sáng láng được.
Họ nói “Màu cờ, sắc áo” nhưng chỉ là để đoàn kết cùng chung những trò chơi hiếu thắng khoe khoang vớ vẩn điên rồ ví dụ như dùng thuốc lắc kích thích, thoát y đi bão cả đêm vì một trái bóng vào gôn, hay một Danh ca từ Hàn Quốc đến v.v…
Chứ không có cái đầu thông thái như tuổi trẻ Hồng Công để quan tâm đến tầng vĩ mô; Dùng trí tuệ hiểu biết mà đoàn kết, chung tay dựng xây một Dân tộc hùng cường về Chính trị, Văn hóa và Kinh tế.
Từ mối liên quan logig và biện chứng ấy cho nên chợ hoa ngày Tết ế ẩm và tan nát trước đêm Giao thừa cũng chính là bức tranh ảm đạm, thương đau thu nhỏ mô tả thảm trạng về Dân tộc chúng ta.
Để bức tranh buồn thê lương tương tự này không hiện hữu thì lẽ ra chúng ta phải quẳng cái “TÔI” khôn lỏi, sự bất cần về Chính trị, sự vô cảm của mình với hiện tình Xã hội từ lâu rồi mới phải./.
Nguyễn Doãn Đôn
#lươngtrixãhội #khônlỏi #vôcảm