Nguyễn Nam – (VNTB) – Người Việt được hành xử đúng với phẩm giá làm người…
Luật sư Đặng Đình Mạnh, viết: “Năm nay, tôi vẫn xin phép hoãn lại những lời cầu chúc về phú quý, tài lộc, thăng tiến … Vì lẽ, tôi mong ước hoài bão lớn nhất của dân tộc được chóng thành nên đã cầu chúc điều ấy. Tôi tin rằng, khi điều ấy thành tựu, thì không chỉ chúng ta, mà cả con cháu mình cũng đều sẽ có mọi sự tốt lành trong cuộc đời và nhất là được sống, được thở, được nói, được hành xử đúng với phẩm giá làm người, giá trị mà nhiều dân tộc trên thế giới đã mặc nhiên sở hữu.
Thành thật gởi lời cảm ơn Quý Bạn đã dành những lời chúc lành nhân dịp mừng năm mới Tân Sửu cho tôi.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho dân tộc mình và cho nhau…”.
“Phẩm giá làm người” là gì mà người Việt mong được hành xử đúng? Có lẽ thử nhìn qua lát cắt mang tên “chính sự” vì sau Tết Tân Sửu, cả hệ thống chính trị vừa căng mình phòng chống dịch Covid-19, vừa phải liệu toan trò ‘xếp đội hình’ cho bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân địa phương và Quốc hội.
‘Chính sự’ luôn được xem là một nghề. Nhưng nghiệp mới là trọng. Vinh nhục, thành bại, còn mất của đời người tham gia chính sự, có lẽ nằm cả ở nghề và nghiệp, tùy thuộc vào sự hành xử đối với nghề nghiệp. Vì thế, xem người là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nó mệnh hệ tới người khác, tạo an nguy tới cộng đồng, thậm chí quyết định sự còn mất đối với dân tộc.
Hơn bao giờ hết, lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng. Do đó, “Dĩ công vi thượng” phải là phẩm giá cao nhất của bất cứ ai, trước hết đối với những người tham gia chính sự.
Nói theo cách của Tuyên giáo Đảng khi rao giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, thì “Dĩ công vi thượng” là cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Ðảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tư mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân. Dĩ công vi thượng là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực về Dĩ công vi thượng.
Chỉ cần xem xét về người về tái đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ ba của Đảng bất chấp Điều lệ Đảng, là có thể hiểu câu chuyện vì sao “dĩ công vi thượng” vẫn là đòi hỏi thời sự cho ít ra cũng là “phẩm giá làm người… đảng viên”.
Ông cha ta đã căn dặn rằng người dùng đức để đem đường đi cho người, dùng lễ để xếp việc cho họ, hiểu thấu sự đói rét của người dưới, biết rõ khó nhọc của đồng sự; người có địa vị cao quý mà không kiêu căng, công hơn người mà không cậy, tài năng mà biết hạ mình, cứng cỏi mà biết nhẫn nhịn, thì ghi lấy danh và nhớ lấy để tìm.
Và, rằng, người quân tử tiến thoái quả quyết, xem người thì thanh thản vui tươi, chí thì ở trừ tàn bạo, đó là khí độ của người tướng quốc. Thấy ác không giận, thấy lành không mừng, nhan sắc không thay đổi, đó là lượng của người dẫn dắt muôn người, thì quý giá vô song. Thói thường, núi cao luôn giấu ngọn, sông sâu thường lặng sóng, hiền nhân thường khuất mình, ngọc tự tỏa sáng, ngọc chẳng bán rao. Ẩn mình như thế, âu đã dễ nhìn ra?
Trong công việc chính sự, xưa nay thường thấy, người không thành tín, không đức dày không dẫn dắt được ai, nên đứng ngoài chính sự.
Bởi không thành tín thường sinh ra bất liêm, mà bất liêm lại sinh ra tư túng, hủ bại, phù hoa, xa xỉ, nhất là nạn trộm cắp vạn hình, nhất là đạo vị (trộm cắp chức vụ), tham nhũng đủ loại, hà lạm muôn vẻ, thì vô hình trung làm nát chính sự. Hơn lúc nào hết, lúc này, chính trị chính là đạo đức.
Tất cả những tệ ấy được người ta ngụy trang dưới muôn màu, thật khéo léo, tinh vi, đã và đang làm nhiễu loạn chính trường, làm rối loạn lòng người, cấp bách cần nhận ra (và kiên quyết phải tẩy trừ).
Đây là những tệ nạn phi đạo đức: lòng tham mà không chán; ghen người hiền, ghét người tài; tin lời dèm pha, thích lời nịnh hót; xét người mà không xét mình; do dự không quả quyết; say đắm rượu và sắc đẹp; thích xảo trá mà lòng nhút nhát; nói lời viển vông mà không giữ lễ. Những hạng ấy, thì không mảy may luyến tiếc, quyết buông bỏ.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời.
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.