- canhco’s blog – RFA
Tại cuộc điện đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 8-2, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc tết người dân Việt Nam.
Đó là lời giới thiệu trịnh trọng của hầu hết báo lề Đảng hôm 9 tháng Hai. Thật ra một lời chúc Tết từ nguyên thủ quốc gia một nước đối với Việt Nam trong ngày Tết không phải là điều lạ lùng, nhưng được ông Tập Cận Bình chúc tết phải nói là dân Việt Nam giật mình thon thót hơn là mừng rỡ chấp nhận như một cử chỉ tốt lành của một người bạn.
Vì từ rất lâu, ngoại trừ những tai mắt của họ tại Việt Nam, người dân Việt Nam không còn xem giới cầm quyền Trung Quốc là bạn nữa. Người dân dù ít theo dõi diễn biến giữa hai nước nhất cũng hiểu rõ ràng rằng chính Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm gọn hai quần đảo Hoàng Sa và Gạc Ma của Việt Nam. Chẳng những chiếm mà chúng còn lu loa gán cho Việt Nam những hành vi mà chỉ có người thủ đắc câu chuyện thần thoại Tây Du Ký mới nghĩ ra được mà thôi, đó là Việt Nam đã xâm phạm vùng chủ quyền biển của Trung Quốc.
Người Việt vốn hiểu rõ chủ nhân Tử Cấm Thành tàn bạo và thâm độc tới mức nào. Khi hoàng đế tuyên bố với một chư hầu thì phía sau lời tuyên bố ấy đầy ắp những mưu mẹo và độc thủ sẽ áp dụng nếu chư hầu không cúc cung tận tụy với mẫu quốc.
Lịch sử vẫn còn đó, mỗi lần Bắc Kinh đưa ra một đề nghị, một khích lệ hay một chúc mừng thì hình như chỉ vài ngày sau là những khích lệ, chúc mừng hay đề nghị ấy trở thành khích bác, lên án, hay thậm chí đe dọa đối với đất nước mà nó vừa mở miệng ngon ngọt vài ngày trước.
Câu chuyện quen thuộc này còn che mắt được ai nữa, kể cả những người đồng sàn dị mộng với họ trong Bộ chính trị Việt Nam. Một lời nói tốt là mồi lửa đang lượn lờ trước thùng thuôc súng mà họ Tập đã bày sẵn.
Còn không đúng ư? khi mà chỉ vài ngày trước, Việt Nam bị báo chí ngoại quốc bốc mẻ rằng Trung Quốc đang xây dựng hệ thống tên lửa đạn đạo chỉ cách Việt Nam 20 Km và người phát ngôn Bộ ngoại giao đã phải làm cho vấn đề bớt căng thằng hơn bằng cách hứa hẹn sẽ…..xem xét! Có ai tin rằng BCT trong những ngày họp Đại hội đã lơ là trong việc phòng thủ không? Chắc là không. Vậy thì BCT đã biết trước dã tâm của người bạn vàng, Trung Quốc cũng nắm thóp Việt Nam trong vấn đề này và lời chúc Tết của Tập Cận Bình chằng qua là một vở kịch tồi, rất tồi, không lấy được tiếng vỗ tay của bất cứ ai, ngoại trừ những người vừa được bầu vào tứ trụ.
Bốn người này buộc phải vỗ tay chứ không còn cách nào khác, vì không vỗ tức là chống lại người bạn vàng, chống lại chiếc ô rất lớn đang bung ra che chở và lôi kéo họ khỏi bàn tay của Mỹ.
Thật ra câu chúc Tết mà báo chí cố tình tô vẽ kia của họ Tập chỉ là một dòng chữ làm quà cho dân chúng Việt Nam, bởi, nội dung chính mà hai ông lớn trao đổi với nhau không ngoài phạm vi báo cáo của Bộ chính trị Đảng này đối với Bộ chính trị Đảng kia mà thôi.
Nếu ông Trọng gọi cho họ Tập thì chủ đề của cuộc nói chuyện sẽ là báo cáo thành quả của Đại Hội 13 và khẳng định lòng trung kiên đối với Trung Quốc. Nếu ngược lại Tập gọi cho Nguyễn Phú Trọng là sự khuyến khích, hứa hẹn và kể cả ngầm nắn gân nếu đất nước này có diễn tiến khác với những gì Bắc Kinh mong muốn. Cả hai trường hợp đều không thấy hình bóng nhân dân trong đó.
Bời vì nguyên văn mà báo chí lập lại cho biết ông Tập Cận Bình đã nói: “Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng bí thư khóa mới; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, định hướng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.”
Tất cả những câu chữ vừa trích có gì mới đâu? Nó cũ như Biển Đông! Nó mang chiếc mặt nạ lâu ngày không được lau chùi. Nó cho thấy dù thế giới có đổi thay thế nào thì ngôn ngữ tuyên truyền của Bắc Kinh sẽ không bao giờ thay đổi.
Vì vậy, đối với dòng chữ vuốt đuôi của Tập: “Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu an khang, thịnh vượng.” có đáng gì để nhân dân nghĩ tới?
“An khang” khi đất đai, biển đảo bị đánh cắp. “Thịnh vượng” khi tiếp tục bị bóc lột bởi những dự án, những hồ sơ vay tiền, những vùng đất bị trưng thu cho thế lực có Bắc Kinh đứng phía sau, thì có đáng để cám ơn người chúc hay không?
- canhco’s blog
- canhco’s blog – RFA
Tại cuộc điện đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 8-2, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc tết người dân Việt Nam.
Đó là lời giới thiệu trịnh trọng của hầu hết báo lề Đảng hôm 9 tháng Hai. Thật ra một lời chúc Tết từ nguyên thủ quốc gia một nước đối với Việt Nam trong ngày Tết không phải là điều lạ lùng, nhưng được ông Tập Cận Bình chúc tết phải nói là dân Việt Nam giật mình thon thót hơn là mừng rỡ chấp nhận như một cử chỉ tốt lành của một người bạn.
Vì từ rất lâu, ngoại trừ những tai mắt của họ tại Việt Nam, người dân Việt Nam không còn xem giới cầm quyền Trung Quốc là bạn nữa. Người dân dù ít theo dõi diễn biến giữa hai nước nhất cũng hiểu rõ ràng rằng chính Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm gọn hai quần đảo Hoàng Sa và Gạc Ma của Việt Nam. Chẳng những chiếm mà chúng còn lu loa gán cho Việt Nam những hành vi mà chỉ có người thủ đắc câu chuyện thần thoại Tây Du Ký mới nghĩ ra được mà thôi, đó là Việt Nam đã xâm phạm vùng chủ quyền biển của Trung Quốc.
Người Việt vốn hiểu rõ chủ nhân Tử Cấm Thành tàn bạo và thâm độc tới mức nào. Khi hoàng đế tuyên bố với một chư hầu thì phía sau lời tuyên bố ấy đầy ắp những mưu mẹo và độc thủ sẽ áp dụng nếu chư hầu không cúc cung tận tụy với mẫu quốc.
Lịch sử vẫn còn đó, mỗi lần Bắc Kinh đưa ra một đề nghị, một khích lệ hay một chúc mừng thì hình như chỉ vài ngày sau là những khích lệ, chúc mừng hay đề nghị ấy trở thành khích bác, lên án, hay thậm chí đe dọa đối với đất nước mà nó vừa mở miệng ngon ngọt vài ngày trước.
Câu chuyện quen thuộc này còn che mắt được ai nữa, kể cả những người đồng sàn dị mộng với họ trong Bộ chính trị Việt Nam. Một lời nói tốt là mồi lửa đang lượn lờ trước thùng thuôc súng mà họ Tập đã bày sẵn.
Còn không đúng ư? khi mà chỉ vài ngày trước, Việt Nam bị báo chí ngoại quốc bốc mẻ rằng Trung Quốc đang xây dựng hệ thống tên lửa đạn đạo chỉ cách Việt Nam 20 Km và người phát ngôn Bộ ngoại giao đã phải làm cho vấn đề bớt căng thằng hơn bằng cách hứa hẹn sẽ…..xem xét! Có ai tin rằng BCT trong những ngày họp Đại hội đã lơ là trong việc phòng thủ không? Chắc là không. Vậy thì BCT đã biết trước dã tâm của người bạn vàng, Trung Quốc cũng nắm thóp Việt Nam trong vấn đề này và lời chúc Tết của Tập Cận Bình chằng qua là một vở kịch tồi, rất tồi, không lấy được tiếng vỗ tay của bất cứ ai, ngoại trừ những người vừa được bầu vào tứ trụ.
Bốn người này buộc phải vỗ tay chứ không còn cách nào khác, vì không vỗ tức là chống lại người bạn vàng, chống lại chiếc ô rất lớn đang bung ra che chở và lôi kéo họ khỏi bàn tay của Mỹ.
Thật ra câu chúc Tết mà báo chí cố tình tô vẽ kia của họ Tập chỉ là một dòng chữ làm quà cho dân chúng Việt Nam, bởi, nội dung chính mà hai ông lớn trao đổi với nhau không ngoài phạm vi báo cáo của Bộ chính trị Đảng này đối với Bộ chính trị Đảng kia mà thôi.
Nếu ông Trọng gọi cho họ Tập thì chủ đề của cuộc nói chuyện sẽ là báo cáo thành quả của Đại Hội 13 và khẳng định lòng trung kiên đối với Trung Quốc. Nếu ngược lại Tập gọi cho Nguyễn Phú Trọng là sự khuyến khích, hứa hẹn và kể cả ngầm nắn gân nếu đất nước này có diễn tiến khác với những gì Bắc Kinh mong muốn. Cả hai trường hợp đều không thấy hình bóng nhân dân trong đó.
Bời vì nguyên văn mà báo chí lập lại cho biết ông Tập Cận Bình đã nói: “Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng bí thư khóa mới; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, định hướng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.”
Tất cả những câu chữ vừa trích có gì mới đâu? Nó cũ như Biển Đông! Nó mang chiếc mặt nạ lâu ngày không được lau chùi. Nó cho thấy dù thế giới có đổi thay thế nào thì ngôn ngữ tuyên truyền của Bắc Kinh sẽ không bao giờ thay đổi.
Vì vậy, đối với dòng chữ vuốt đuôi của Tập: “Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu an khang, thịnh vượng.” có đáng gì để nhân dân nghĩ tới?
“An khang” khi đất đai, biển đảo bị đánh cắp. “Thịnh vượng” khi tiếp tục bị bóc lột bởi những dự án, những hồ sơ vay tiền, những vùng đất bị trưng thu cho thế lực có Bắc Kinh đứng phía sau, thì có đáng để cám ơn người chúc hay không?
Leave a Comment