Trưa mùng một Tết, tại khu vực gần ngã tư Láng- Hòa Lạc, Hà Nội, có một trung niên bụng bự, da mặt bì bì, nhìn vào không đoán được là người hiền hay ác. Ông ta ngồi ở vệ đường ôm mặt khóc nức nở. Bụt chạy xe ngang qua mới ngập ngừng dừng lại, và hỏi:
– Tại sao con khóc?
– Thưa Bụt, tại con đói. Mấy ngày nay rồi con chẳng kiếm được đồng bạc nào, thậm chí ổ bánh mì cũng không, nên con buồn con khóc.
Bụt thấy thương cảm nên hỏi thêm:
– Thế nhà ngươi làm nghề gì mà lại ra nông nỗi này ?
– Thưa Bụt, con làm cảnh sát giao thông.
– Cảnh sát giao thông mà đói. Thôi bớt giỡn đi. Từ nhỏ tới lớn, bây giờ thành Bụt rồi, ta mới nghe nói Cảnh sát giao thông mà đói.
Người trung niên lại úp mặt vào hai bàn tay khóc tiếp, đôi vai mập ú rung lên từng chập :
– Tại Bụt thiếu hiểu biết đó thôi. Cái nghề của con dưới thì bị dân chửi, trên thì bị cấp trên bóc lột. Hàng tháng tụi con phải đóng hụi chết cho xếp, bất kể kiếm ăn được hay không. Mà mấy ngày nay dân về quê ăn tết hết rồi, đường xá vắng teo, không kiếm chác được gì, con cứ phải xin tiền vợ để đập vô nộp cho các xếp cô hồn các đảng. Xin hoài, hôm qua vợ con nó nổi điên lên, nó đuổi con ra khỏi nhà, bao nhiêu lon lá, cảnh phục nó quăng ra đường hết. Từ sáng tới giờ con chưa có gì bỏ bụng. Con đói lắm Bụt ơi.
Vừa tháo mũ bảo hiểm ra, Bụt vừa nói:
– Thôi đừng than thở nữa làm yếu lòng ta. Ngày ta ngày tết ta không muốn nghe chuyện buồn. Nay ta ban cho ngươi một điều ước, ngươi muốn gì nói mau.
– Dạ, con chỉ ước Bụt hóa phép cho Đảng và nhà nước ta ra luật, kể từ nay nhân dân phải ăn tết tại chỗ, cấm không được về quê. Ai đang ở đâu cứ ăn tết ở đó. Có như vậy thì tụi con mới kiếm đủ sở hụi và có dư chút chút bánh mì sống qua ngày…
-Nhưng ngày tết là ngày đoàn tụ gia đình. Bụt nhăn mặt nói. Làm sao có thể cấm cản tình cảm và hạnh phúc của người dân ?
– Bụt nói thế là Bụt kém nhân văn. Viên cảnh sát đã ngưng khóc, gân cổ lên cãi. Chẳng lẽ Bụt lại để cho một bộ phận nhân dân đầm ấm, đoàn tụ bên nhau và hưởng hạnh phúc trên sự đau khổ của tụi con hay sao? Như vậy có công bằng không? Bây giờ một là Bụt thi hành điều ước của con, hai là Bụt đẩy vào lề, xuất trình chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe…
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, trong túi lại không có cắc bạc nào để hối lộ, Bụt bèn quay người bỏ cả xe chạy thục mạng. Vừa chạy Bụt vừa tự trách mình dại: Dưng không lại ngừng xe trước mặt cảnh sát giao thông, những bộ áo vàng mà người tham gia giao thông thấy từ xa đã sợ xanh mặt , không cần biết là mình có vi phạm luật hay không. Bởi vì luật ở trong tay mấy ông ấy. Không vi phạm cũng dễ dàng trở thành vi phạm. Một khi đã thổi còi rồi, điều các ông ấy cần là ‘bác hồ”, chứ không cần những lời thông cảm ủy mị. Làm tới chức Bụt rồi thì phải hiểu tâm tình của người CSGT xứ ta chứ. Đừng có ở đó mà làm bộ ngây thơ cụ./.
Loc Duong
#chếđộcsvn #cảnhsátgiaothông