Những ngày này, mặc dù ai cũng bận rộn để chuẩn bị một ngày Tết tươm tất, chu đáo. Công việc cũng như cuộc sống phải lo toan nhiều công việc khác.
Rất dễ thấy những ngày này ở các ngôi biệt thự xa hoa, những ngôi vila kín cổng cao tường sẽ thường xuyên có xe biển xanh biển đỏ ra vào liên tục, quan chức họ thăm viếng nhau như một luật bất thành văn. Cấp dưới phải đến cấp trên như một luật đã có, hầu mong cấp trên quan tâm đề bạt xét duyệt để mong quan lộ thênh thang hơn.
Rất dễ thấy những tốp cảnh sát giao thông họ rình mò để bắt lỗi người đi đường, hạch hoẹ thậm chí xin đểu người công nhân, lao động quanh năm quần quật, tiền bạc chẳng bao nhiêu, csgt chỉ chờ có thế như là nắng hạn chờ mưa.
Những ngày này, chúng ta cũng rất dễ thấy cảnh trật tự đô thị la lối, quát tháo như con vào mặt các cụ già, các chị gánh hàng rong để mưu sinh vì một năm dịch bệnh khó khăn.
Chẳng ai thấy sự cảm thông, sự chia sẻ nào của những người công bộc, làm thuê làm mướn cho dân nhưng như muốn làm cha mẹ thiên hạ.
Dịch bệnh, ai cũng khó khăn, điều chúng ta thấy rõ nhất vẫn là sự chia sẻ những món quà nhỏ nhoi giữa người dân với nhau.
Dù một ổ bánh mì hay chai nước suối ở Tiền Giang làm người lỡ đường quá bữa cũng thấy ấm lòng. Hay những đòn bánh Tét ở Rạp Hát Hoà Bình (Đà lạt) cho người khó khăn âu cũng là sự san sẻ ý nghĩa vô cùng, để những người cơ nhỡ, khó khăn, trong giây phút nào đó họ cũng đỡ chạnh lòng hơn vì thiếu đi cái gì đó riêng biệt trong năm mới Tết đến.
Cuối cùng, cứu trợ dân gặp bão lũ, hỗ trợ cùng nhau chống dịch cũng là dân, và chia sẻ niềm vui cuối cùng tiễn năm cũ đi qua với dân nghèo cũng là Dân.
Chính phủ thì chỉ hứa và nói như những chót lưỡi đầu môi, buộc phải nói vậy. Không hề có một hành động giúp nhân dân trong gần một năm qua. Ngoài canh me thời điểm thích hợp tăng điện tăng xăng và nghĩ cách để đẻ ra hàng loạt thuế phí.
Do dân vì dân là khẩu hiệu nói cho vui của những lãnh đạo đảng lâu nay vẫn thế. Cần gì nói giúp dân hay cho dân một cân gạo một chai dầu ăn, dân chỉ mong chính phủ điều tiết giá thịt lợn hay các mặt hàng thiết yếu nhất, trở về đúng với giá trị của nó cũng không thể thì nói đâu xa là giúp dân hay cho dân cái khác, càng không thể nói tới chuyện quản trị một quốc gia. Vì đó là điều nằm ngoài khả năng của chính phủ Việt Nam hiện tại.
Và rồi dân cũng tự cứu dân! Đôi khi tôi tự hỏi chính phủ dựng lên để làm gì?
Leave a Comment