Hoàng Trường – Việt Tân
Sẽ có nhiều người giật mình vì tựa bài viết… khá lạ tai? Nhưng rất thật!
Cỡ như ông Nguyễn Phú Trọng muốn xin về hưu vì tuổi cao và sức khoẻ suy yếu mà vẫn phải chấp hành “mệnh lệnh” để phải ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba trong vai trò Tổng Bí Thư cho thấy là đảng CSVN không còn tương lai. Vì thế, trước thềm năm mới Tân Sửu 2021 chúc đảng Cộng Sản Việt Nam sớm giải tán là điều hữu lý!
Nếu chuyện này xảy ra, và cần xảy ra thật sớm, thì là vạn phúc không chỉ cho toàn thể đất nước, dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm tất cả những đảng viên cộng sản, mà còn cho cả thế giới.
Lời chúc của người viết là sự chúc lành với tất cả thành tâm, không có ác ý nào.
Người viết tin tưởng mãnh liệt rằng đó chính là điều mà không chỉ những người Việt không cộng sản mà hầu hết những đảng viên cộng sản, trừ một thiểu số rất nhỏ, đều mong ước. Họ mong ước nhưng không thực hiện được bởi bản chất của “căn nhà cộng sản” là vào thì dễ mà ra thì khó. Đã có biết bao đảng viên cộng sản phải bỏ mình khi tìm đường ra?
Giải tán là lối ra ôn hòa và ít mất mát nhất cho tất cả mọi người, nhất là cho các đảng viên cộng sản. Hơn nữa, giải tán đảng CSVN sớm ngày nào thì nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng sớm giảm đi ngày nấy.
Đảng CSVN nắm quyền trên toàn thể đất nước đã quá lâu, và người dân Việt đã có quá đủ thời gian để biết rõ khả năng, mục tiêu và kết quả mà những gì đảng CSVN đã làm.
Đảng CSVN không còn là cái gì mà ngay cả những người CSVN chân chính (chỉ là một thiểu số rất nhỏ) và càng không phải là cái gì mà tuyệt đại đa số gần 100 triệu dân Việt mong muốn.
Sau 30 năm lột xác theo nền kinh tế tư bản, đảng CSVN chỉ còn cái xác, cái hồn thì đã mất từ lâu rồi!
Giải tán Đảng CSVN không phải là một sự “mất mát,” ngược lại, đó là một điều lợi ích to lớn cho đất nước và dân tộc để không phung phí thử nghiệm về một định hướng xã hội chủ nghĩa mà không biết khi nào đạt được.
Không có một chỉ dấu dù nhỏ nhặt nào để cho bất cứ ai có thể tin là sự thay đổi sẽ đến từ những người như ông Nguyễn Phú Trọng và những tay chân thân tín của ông ta. Từ lâu, họ đã không còn là những người cộng sản nữa, và đã hoá thân thành những nhà tư bản đỏ, chỉ còn biết lợi nhuận là cứu cánh, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ vì lợi ích cá nhân, ngay cả việc bán nước.
Số phận của đảng CSVN và những người lãnh đạo ai cũng đã rõ. Chỉ còn là bao giờ?
Vì vậy, người viết thành tâm, vì quyền lợi của đất nước và dân tộc, và vì chính quyền lợi của họ, các đảng viên CSVN thật lòng yêu nước và toàn dân hãy chung tay sớm làm một việc thực sự lợi ích, để dựng lại một nước Việt Nam: CHỦ QUYỀN ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC, ẤM NO!
Hoàng Trường