Tối qua đến thăm người bạn là bác sĩ vào đẳng cấp đầu một ngành quan trọng. Gặp hai người bạn của anh ấy cùng đến chơi. Quẩn quanh chuyện đời chuyện nghề, có một ý các anh nói gần như giống nhau khiến mình hơi rờn rợn…
Thế này. Họ làm chuyên môn nên không phân tích chính trị mà nói chuyên môn. Rằng chung quanh cú “qui trách nhiệm” rõ ràng cho tuyên bố của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước báo giới, có vấn đề đáng lo, khi nhìn xa sắp tới. Ông Vũ Đức Đam là người có đủ 3 yếu tố: (1) Thực tâm lo cho dân và có thể nói được dân tin, (2) Có tầm nhìn và đủ sự năng động điều khiển bộ máy chuyên môn mở tốc độ đuổi theo con Covid. Và (3) Có uy tín với anh em trong ngoài ngành.
Vì sao một thuộc cấp “dám” thẳng thừng phê phán ông? Chắc không phải cá nhân ông ta dám tự ý phát ngôn (kiểu mà xưa giờ hiếm thấy trong bộ máy chính quyền, ngay cả cấp xã) ?. Ai biết được đó là sự sơ xuất, vụng về hay quả bóng thăm dò cho việc vô hiệu hóa một viên chức? Có ý kiến nêu giả thiết: Nếu ông Đam, do không được lựa chọn lên vị trí cao hơn, liệu có nguy cơ ngày nào đó, ông Đam sẽ không còn tiếp tục ở vị trí Tổng chỉ huy cuộc phòng chống dịch mà chuyển nhiệm vụ cho người khác được ưu ái hơn?
Và khi đó, với quán tính lắng nghe ý cấp trên, dòm chừng ý “cấp ngang” cùng với tính toán cho “sự nghiệp” mình, liệu chỉ huy cuộc phòng chống dịch, có còn dám “liều” đòi phấn dấu dập dịch trong 10 ngày để động viên cả xã hội quyết tâm cao cùng chống dịch?
Ông Đam nghỉ, sẽ chẳng buồn đâu. Nhưng chừng đó thì…dân lãnh đủ. Con vi rut thì không ngừng biến thể ngày càng ác hơn, nhanh hơn. Lực lượng chống trả của các tổ chức hàng đầu thế giới của Âu Mỹ còn lao đao với nó. Chúng ta cần người làm chuyên môn đủ tình cảm và ý chí một người làm TƯỚNG sống chết với nhiệm vụ, được dân tin sau một quá trình thực tế thử thách nghiệt ngã nhất.
Chống dịch COVID 19 cứu dân là một việc chưa có tiền lệ. Ở hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề như Việt Nam, ông tướng đó không giống ai, mà hãy tìm trong thực tế. Đội ngũ những chiến binh áo trắng trên tuyến đầu hi sinh vì gian khổ đã nhiều, hỏi họ tin ai?
Phải chăng nghĩ rằng tập thể phân công ai rồi cũng sẽ làm được là một cách nghĩ kinh điển. Trường hợp Covid, nghĩ kỹ đi, thử sai và rút kinh nghiệm thì…chỉ có dân là lãnh đủ. Không kịp họp phân tích, kiểm điểm nhiều tầng nấc đâu?
Đó là nỗi lo của những bác sĩ có vị trí “cổ thụ”, xin ghi nhanh để mọi người cùng suy gẫm.
Ps: Sáng ra, thấy dân trồng hoa Lâm Đồng và Hải Dương méo mặt khóc vì ảnh hưởng dịch mà thương quá. Nhưng đó mới chỉ là mất tài sản. Đại dịch đã lấy đi của nước Mỹ 480.000 người. Sợ quá. Không khinh suất được. Ảnh. Nông dân Lâm Đồng nhổ hoa lay ơn cho bò ăn và nông dân Hải Dương nhặt hoa đào bị chặt bỏ vì cách ly, không bán được./.
#coronavirus #vũđứcđam