Đỗ Đăng Liêu
Mấy ngày nay mạng xã hội rộ lên chuyện ông “Bộ Trưởng” sửa lưng ông Phó Thủ Tướng.
Người thì vặn hỏi, chê trách ông Mai Tiến Dũng lấy tư cách gì mà dám vượt quyền, than phận cấp dưới mà lại dám lên lớp cấp trên của mình là ông Vũ Đức Đam. Nhất là lại trong lãnh vực chẳng phải của mình.
Người khác thì thắc mắc, lập luận (như thuyết âm mưu), cho rằng chẳng thể có lời giải thích nào hợp lý hơn là việc ông cấp dưới này đã được ai đó cho biết về tương lai của đương kim cấp trên của mình sẽ không khá (không chừng sẽ trở thánh cấp dưới?), nên đã quá nhanh nhẩu, hấp tấp thở ra những lời khó nghe.
Có người tự hỏi là “đồng chí” với nhau mà sao ông Dũng lại hành xử như vậy với ông Đam!
Nghe vậy không khỏi giật mình nghĩ lại về chữ “đồng chí”.
Đồng chí là cùng chí hướng! Nghiã chữ thì là thế. Nhưng từ thời có Đảng Cộng Sản Việt Nam đến nay thì chữ “đồng chí” không còn nghiã nguyên thủy của nó nữa như thời của anh hùng Nguyễn Thái Học và các đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng của Ông.
Bây giờ được ai đó gọi là “đồng chí” chắc … lạnh người!
Cái “lò ông Trọng” trước giờ “đốt” những ai nếu không phải là toàn những “đồng chí” của ông ta. Mà những đồng chí bị đốt này chả phải là những đảng viên vô danh, bình thường trong đảng là toàn là những đồng chí thân cận, rất thân cận, cỡ “bự” (vì không bự thì lấy đâu quyền lực để mà tham nhũng hoặc hăm he dòm ngó, cạnh tranh quyền lực với Ngài khiến Ngài phải đốt cho cháy!), cỡ “sống chết có nhau”!
Có lần tôi đã lấy chuyện hồ ly để ví von khi nói về đảng viên, chính xác hơn là lãnh đạo CSVN. Hồ ly chỉ sợ hồ ly, không sợ loài nào khác kể cả hùm beo rắn độc. Chỉ có hồ ly mới thấu hiểu được cái “độc” của hồ ly. Lãnh đạo CSVN cũng vậy! Vì hiểu mới biết sợ, vì sợ mới phải đốt đi để phòng than, cho an toàn!
Và khi “đồng chí” chẳng còn “đồng chí” nữa, chỉ còn là “đồng Đảng”, thậm chí còn theo gương Đảng Trưởng đốt nhau thì “sửa lưng” sơ sơ một tí thì có gì đáng ngạc nhiên!
***
#vũđứcđam #maitiếndũng
Leave a Comment