Đại hội 13, với tất cả những màn tự sướng diêm dúa, suy cho cùng cũng chỉ là vũ như cẫn, tức là vẫn như cũ.
Vị đảng trưởng tiếp tục nhìn giấy đọc cả tiếng đồng hồ những thứ sáo rỗng thường thấy từ nửa thế kỷ qua. Các đại biểu có lẽ buồn ngủ và trong lòng chán ngán nhưng không ai dám ho he.
Nhân sự chủ chốt mà ở các nền dân chủ khác sẽ phải được người dân trực tiếp lựa chọn tại các thùng phiếu về hình thức cũng sẽ được quyết định tại thùng phiếu nhưng chỉ bởi vài ngàn đảng viên.
Đất nước vài ngàn năm văn hiến cuối cùng đặt vận mệnh của gần 100 triệu người vào lá phiếu của vài ngàn. Dân chủ thế là cùng chứ còn tới đâu nữa.
Trong nhiệm kỳ đầu làm tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng có thăm Anh Quốc và lúc đầu người ta nghĩ rằng ông sẽ tới quan sát màn chất vấn thủ tướng vào thứ Tư hàng tuần mỗi khi nghị viện nhóm họp. Đó là dịp lãnh đạo các đảng đối lập và dân biểu chất vấn thủ tướng Anh đủ thứ, từ chuyện người bệnh phải chờ quá lâu để được khám chữa tới vì sao đảng đương quyền chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc sống của người dân và bất kỳ khúc mắc gì khác.
Tiếc rằng vì lý do gì đó, có thể là lý do sức khoẻ hay lý do chính trị, ông Trọng không đến mà phái ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Phó thủ tướng trong chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, tới dự. Anh Quốc chẳng phải là nền dân chủ lý tưởng nhưng Việt Nam còn khuya mới đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một nền dân chủ như vậy. Vừa đá bóng vừa thổi còi mà vẫn gọi là dân chủ thì quả là khả năng tư duy có vấn đề nặng. Chẳng phải tự nhiên người dân nghĩ ra ở Việt Nam có “hội đồng lú lẫn trung ương”.
Điều được gọi là “dân chủ gấp vạn lần” các xã hội tư bản của Việt Nam chỉ là thứ cột mỡ mà đa số người dân ngán chẳng trèo. Một số người đã chịu những bản án khiến cả tuổi thanh xuân của họ có thể sẽ qua đi trong trốn ngục tù chỉ vì nói ngược với hệ thống tuyên truyền rộng khắp của nhà nước, hệ thống mà ở nền dân chủ như Hoa Kỳ sẽ chỉ được phát ra nước ngoài chứ không được nhắm vào người dân trong nước để ru ngủ họ.
Mới đây YouTuber có tiếng Dưa Leo chỉ vừa đứng quanh cột mỡ dân chủ đã bị báo Nhân Dân, “tiếng nói của Đảng”, đập cho te tua. Lập tức Dưa Leo, tức Nguyễn Phúc Gia Huy, phản đối báo đảng “xúc phạm, tấn công, vu khống cá nhân”. Ông cũng thuê công ty Luật Chìa Khoá Vàng yêu cầu báo gỡ bài và xin lỗi.
Thay vì nhận lỗi, Nhân Dân ỷ thế báo đảng tương thêm cho Dưa Leo hai bài nữa ngay trước thềm Đại hội 13. Cả bài một hôm 23/1 và bài hai hôm 24/1 đều dẫn những nguồn dân hay gọi là “ất ơ” và vớ vẩn để ném đá Dưa Leo với ý nói “đã chưa, ai bảo toan trèo cột mỡ”.
Dưa Leo cũng chẳng vừa. Cột mỡ chưa trèo mà đã bị đập thì quả là oan ức nên ông đã làm video trong đó có toàn bộ văn bản sáu trang mà đại diện pháp lý của ông đã gửi cho Nhân Dân.
Nhiều người hâm mộ đã phẫn nộ thay cho Dưa Leo và tuyên bố ủng hộ tài chính cho YouTuber này để phản đối Nhân Dân. Một số người cũng thể hiện thái độ với ba cái gọi là bài báo của Nhân Dân.
Lee Phương MMO viết cho Dưa Leo khi YouTuber này đòi Nhân Dân đưa bằng chứng: “[Xã hội Việt Nam] cần gì bằng chứng anh. [N]ó cần tiếng, cần quyền thôi. [D]dân khôn lên là chúng nó sợ.”
Nhật Lê Văn viết: “Tự nhiên em nhớ đến [một] câu trong Táo quân 2016 “Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt.”
Táo quân năm nay sẽ trở lại sau một năm vắng bóng. Thế nhưng đó cũng chỉ là màn chạy quanh cột mỡ dân chủ thôi chứ chẳng dám trèo đâu.