Giáo dục nhồi sọ là tạo ra các thế hệ thiếu tư duy độc lập nên khả năng kiểm chứng nguồn tin kém nên dễ tin vào những tin tức muồi tai thay vì tin vào những tin tức khả tín. Tuyên truyền dối trá là cách dẫn dắt người dân đi vào con đường giả dối nhằm trục lợi. Giáo dục nhồi sọ kết hợp với tuyên truyền dối trá là một cặp không thể thiếu nhau. Vì muốn xỏ mũi dắt một dân tộc theo định hướng dễ dàng thì trước tiên phải đâm mù đôi mắt họ. Ở đây ý muốn nói là “đôi mắt của trí tuệ”.
Một học sinh chỉ ngoài 10 tuổi mà được lớn lên trong nền giáo dục nhân bản thì nó dễ dàng nhận ra sự phi lý của trò dối trá tuyên truyền. Tuy nhiên điều dễ dàng ấy đôi khi đối với người trưởng thành ở Việt Nam là rào cản không thể vượt qua. Hãy xem những người trưởng thành ông tiến sĩ Trần Đăng Trung giảng viên khoa Ngữ Văn – Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, hay ông GS Hoàng Chí Bảo thuộc Hội Đồng Lý Luận Trung Ương vv… thì họ vẫn đã có tư duy độc lập đâu? Đối với xã hội tiến bộ thì những con người này là nhân tố độc hại, nhưng đối với CS thì họ là những người có ích cho chế độ. Dưới chế độ này, những người như Trần Đăng Trung, Hoàng Chí Bảo là những người đang miệt mài chọc mù lòa trí tuệ của thế hệ trẻ.
Trước đây nghe tuyên truyền người ta yêu quý ông Hồ, thì ngày nay cũng nhờ tuyên truyền mà người ta quý ông Trọng. Trước đây ông Hồ tự xưng là “Cha Già Dân Tộc” và được rất nhiều thế hệ tin yêu, thì ngày nay ông Nguyễn Phú Trọng tự xưng là “Anh Cả” thì cũng được người Việt thời đại 4.0 này thừa nhận. Nền tảng dân trí của xã hội Việt Nam vẫn chưa thay đổi đáng kể từ thời ông Hồ Chí Minh. Hiện nay ĐCS dùng công thức “giáo dục nhồi sọ + tuyên truyền dối trá” xưa cũ mà vẫn kiểm soát xã hội này tốt thì đó là điều đáng buồn.
Việc chống tham nhũng của ông Trọng là một công việc dã tràng không hiệu quả. Thực tế là ông ta đang bứng kẻ tham nhũng này đi và trồng vào đó kẻ tham nhũng khác. Thể chế chính trị mà CS đang dùng nó như một nền đất chứa đầy độc tố, dù anh bứng cây nào đi và trồng cây khác vào thì nó cũng cho ra trái độc mà thôi. Thể chế này nó tạo ra những con người tham nhũng và xa hơn, nó tạo nên những nhóm tham nhũng sống cộng sinh mà người dân hay gọi là nhóm lợi ích. Chống tham nhũng dựa trên nền tảng thể chế chính trị này thì chẳng khác nào công việc “tát cạn biển Đông”. Thực chất của công việc chống tham nhũng của ông Trọng là thanh trừng chứ không có ý nghĩa gì khác, tuy nhiên số đông vẫn không tin như vậy. Vì thiếu tư duy độc lập nên người dân tin vào tuyên truyền của chính quyền hơn là suy xét bản chất vấn đề.
Giáo dục nhồi sọ sinh ra tư duy nô lệ, mà bản chất nô lệ là không biết kén chọn gì cả, người ta cho gì ăn nấy. Người ta quẳng cho mẩu tin bịa đặt nào thì đã vội mang nó nhét vào đầu mà không hề biết bóc tách hay phẩu thuật mẩu tin đó xem bên trong nó có gì?! Và từ đó dẫn tới hiện tượng cả xã hội bị tin giả dắt mũi. Thực tế đã cho thấy rằng, dân Việt là dân tộc dễ bị lạc vào mê cung fake news nhất so với các dân tộc khác trên thế giới. Đấy là điều đáng buồn nhưng nó lại là sự thành công ngoài mong đợi của ĐCS.
Công thức “giáo dục nhồi sọ + tuyên truyền dối trá” là thành trì khá vững chắc, ngày nay có Internet nhưng người Việt cũng chưa thể phá bỏ được thành trì đó. Tại sao? Khi nào người Việt chưa có công thức phá bỏ được thành trì đó thì khi đó độc tài CS còn vững./.
Leave a Comment