Cuối thế kỷ trước, vụ án tham nhũng trên dưới trăm tỷ gì đó của Lã Thị Kim Oanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm dư luận bàng hoàng, phẫn nộ, không thể hiểu nỗi vì sao cán bộ lại biến chất gian tham vô độ không còn tính người như vậy.
Song ngày nay, số tiền tham nhũng lãng phí gấp nhiều lần khiến dư luận hết nói nỗi, cái lò đốt không xuể, vụ đình đám ngày ấy giờ chỉ là tham nhũng nhỏ. Cán bộ nâng khống giá từ vài trăm triệu lên vài chục tỷ đút túi tỉnh bơ… Bởi như vụ AVG, Lê Nam Trà, Phạm Nhật Vũ và hai ông thượng thư Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, chỉ phù phép vài chữ ký đã chia nhau đút túi gần vạn tỷ thì chuyện tham nhũng vài chục tỷ, thậm chí vài trăm tỷ bỏ bèn gì ? Ngày nay có người cho rằng vài tỷ mà tham nhũng cái gì ?
Nhưng với một tỷ, một tỷ thôi, đối với người cần lao cả đời đổ mồ hôi sôi nước mắt, chắt chiu tằn tiện, ăn mắm mút dòi, nửa tỷ còn không dám mơ nói gì đến một tỷ. Vạn tỷ thì… Eo ơi! Bởi với mức lương lao động ở những khu công nghiệp khoảng 6 triệu/tháng, tiền nhà, điện, nước, ăn uống đã tròm trèm thì bao giờ mới có tích lũy vài chục triệu?
Mỗi năm cứ độ này, nhìn những chiếc xe đò nhét đầy khách nườm nượp từ Sài Gòn ra Trung ra Bắc… Lòng NR nặng trĩu nhớ lại trước đây cũng đã từng ngóng đợi con về, dù lúc ấy ngóng con đi học về chứ không phải ngóng con mang tiền về đắp đổi Tết như bao gia đình cần lao khác. Nỗi mong con da diết khó tả, nghĩ tới đã rưng rưng nước mắt.
Năm ấy trên chuyến xe từ Sài Gòn về cuối năm, bất chợt một cháu gái đi chung xe đến chào NR vì NR cùng xóm với ba mẹ cháu. Nhìn thấy cháu mang lỉnh kỉnh hành lý, tò mò hỏi mới biết. Cháu đi làm Sài Gòn cả năm mới về, mua quần áo, dày dép cho cha mẹ, cho các em, bánh kẹo, kể cả nhiều loại thực phẩm, gia vị cho những ngày Tết. Trông cháu thương ơi là thương, con gái tuổi mới lớn không đua đòi, chỉ lo cho gia đình… Cố nén xúc động để nghe cháu kể:
– Con không dám mua nhiều vì còn dành một ít cho ba con chữa bệnh, dạo này ba yếu rồi, bệnh đau mãi.
NR không hỏi cháu còn bao nhiêu tiền vì biết chắc không nhiều, cháu làm thuê lương có là bao.
Càng gần áp Tết càng nhiều xe khách nhét đầy các cháu lao động nườm nượp trên đường về, trong những chuyến xe ấy chỡ không biết bao đứa con hiếu thảo Việt Nam mang tất cả mồ hôi tích cóp được cả năm về cho gia đình vui ba bữa Tết. Và cũng trong những chuyến xe ấy, không biết bao nhiêu người cha người mẹ thấp thỏm chờ đón vì mong nhớ con!
Một bữa tất niên của người bạn nghèo trên làng rừng, tuy năm ấy mất mùa xơ xác, song tiệc tất niên cũng tươm tất, bia lon, gà, vịt… NR khẻ hỏi, bạn nhanh nhẩu trả lời, có vẻ rất tự hào :
– Nhờ các cháu đấy bác. Cha mẹ nghèo thì con thảo. Các cháu mang tiền về sắm sửa hết mọi thứ, trả được công nợ cuối năm nhẹ cả người.
Chợt nhớ chai rượu Maccalan ông Đinh La Thăng lai rai hàng ngày, nghe nói giá đến 70 triệu/chai, tương đương một năm lương của các cháu. Nếu trước khi vào tù ông ấy nhịn uống Maccalan thì trong bữa Tết người cần lao có thêm tí chút, và hôm nay ông được đi dự đại hội đảng như ai chứ không phải ngồi ngục tù than thở “Xuân này con không về”. Vậy mà khi nói lời cuối cùng trước khi bị tuyên án, ông Thăng yêu cầu tòa án đối xử với ông như một con người.
Hỡi những kẻ tham nhũng bị phanh phui, và cả những kẻ tham nhũng chưa bị lộ, tất cả hãy nhớ rằng những người cần lao mới chính là những con người, dù khổ cực thiếu thốn đến đâu họ cũng bán sức lao động kiếm sống chứ không gian tham ăn cắp. Các ngươi tham ô nhũng lại, dù tham ít hay tham nhiều, kể cả tham nhũng vặc cũng đều là tham, thì có còn là con người nữa đâu mà đòi đối xử như một con người.
Tết đã gần kề, những người cần lao đang chuẩn bị quay về, chắc vẫn Tết nghèo, song đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Còn hơn bọn tham nhũng ăn Tết trong tù. Những tên tham nhũng chưa bị lộ thì chắc sẽ ăn cái tết thừa mứa nhưng không chắc có bình an.
Chúc mọi người vui vẻ sắm Tết. Chúc những người đang mong nhớ con sớm được toại nguyện. NR thuộc giai cấp cần lao nên rất hãnh diện ăn cái Tết nghèo bằng sức cuốc cày của chính mình.
Happy New Year !!
#ngườilaođộng #quanchứcchếđộvc #thamnhũng