Tác giả: Sơ Nguyên – Nghiên Cứu Quốc Tế
Năm mới đến là dịp để nhân loại nghiền ngẫm, từ đó tìm điểm nhấn của năm cũ. Với năm 2016, đó là Brexit. Năm 2017 nổi bật dấu ấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 2018 là khởi đầu của chiến tranh thương mại, trong khi năm 2019 đánh dấu bước chuyển giai đoạn của cạnh tranh siêu cường Mỹ-Trung. Nhìn lại cả 5 năm qua, có lẽ chưa bao giờ thế giới lại chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khó lường đến như vậy.
Với 2020, đó là năm của đại dịch Covid-19. Giờ này năm ngoái, từ một đốm lửa nhỏ, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 đã càn quét khắp thế giới với tốc độ, quy mô chưa từng có, khiến hơn 1,8 triệu người thiệt mạng. Đại dịch chết người này đã làm lu mờ toàn bộ những diễn biến khác trên toàn cầu, đồng thời tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống nhân loại, trong đó có các vấn đề tồn tại từ trước đó của thế giới.
Bốn “đám mây đen” của năm 2020
Nếu bức tranh chính trị các năm vẫn thường được mô tả là đan xen giữa các gam màu sáng-tối, bức tranh chính trị thế giới năm 2020 dường như u ám hơn khi bị phủ bóng cùng lúc bốn “đám mây đen”. Đó là: đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới suy thoái, cạnh tranh nước lớn gia tăng và sự nổi lên của các điểm nóng.
Đại dịch Covid-19 đã khiến thế giới năm 2020 vừa bất động vừa biến động. Bất động là bởi vào thời điểm này, trong khi một số “điểm sáng” như Việt Nam đã ổn định, đời sống xã hội cơ bản trở lại bình thường thì tại rất nhiều nơi trên thế giới, kể cả những nước phát triển nhất, người dân vẫn phải tiến hành cách ly xã hội triệt để và thường trực ứng phó với tình trạng mất kiểm soát trước sự lây lan của đại dịch. Còn biến động là ở chỗ đại dịch thực sự đã làm đảo lộn toàn bộ đời sống kinh tế – chính trị – xã hội của nhân loại.
Lịch sử thế giới đã chứng kiến không ít những đột biến. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc tới nay, nhiều sự kiện tác động mạnh mẽ đến chiều hướng phát triển thế giới như sự kiện khủng bố 11/9/2001, khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu 2007-2008, phong trào dân tộc – dân túy nổi lên năm 2016… đã diễn ra, với hệ lụy kéo dài cả thập kỷ. Đại dịch Covid-19 không phải là một ngoại lệ.
Nhìn dài hạn, nhận định chung cho rằng Covid-19 là chất xúc tác, đẩy mạnh xu thế sẵn có của một thế giới vốn đang biến chuyển khó lường. Nhưng bên cạnh đó, Covid-19 cũng là khởi nguồn của nhiều vấn đề mới, trong đó có những thứ mà nhân loại chưa nhận diện được. Ngoài ra, đại dịch chết người này cũng đặt ra một số câu hỏi mới với thế giới về tương lai của toàn cầu hóa và quản trị toàn cầu, giới hạn của quốc gia và quốc tế, mô hình nhà nước lớn hay nhà nước nhỏ, của chính trị tập trung hay phi tập trung…
Đám mây đen thứ hai đang phủ bóng là việc kinh tế thế giới đã chính thức rơi vào suy thoái ở mức tăng trưởng âm -4,4%. Sự bùng phát bất ngờ của đại dịch Covid-19 khiến cho toàn bộ hoạt động sản xuất, giao thương trên thế giới bị đình trệ, các chuỗi giá trị sản xuất bị đứt gãy. Đến nay, ngoại trừ Trung Quốc và một số nền kinh tế Châu Á về cơ bản đã vượt qua đại dịch, các nền kinh tế lớn khác như Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ… và nhiều nền kinh tế tầm trung chưa thể kiểm soát được dịch. Điều này khiến các chuỗi sản xuất và lưu thông của kinh tế thế giới bị rơi vào tình trạng đình trệ cục bộ và cầm chừng – điều có lẽ chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa. Những hệ lụy về kinh tế của cuộc “khủng hoảng Covid” này thậm chí được dự đoán sẽ nặng nề như Đại khủng hoảng 1929-1933.
Ở cấp độ quốc gia, mọi chính phủ đều đứng trước thế lưỡng nan của nhiệm vụ kép là vừa chống dịch, vừa kiềm hãm đà sụt giảm của tăng trưởng kinh tế. Hiện rất ít quốc gia đang làm tốt việc này, trong khi đa số đều bị trói tay bởi không còn nhiều dư địa chính sách cho các gói cứu trợ tài chính và xã hội.
Ở cấp độ quốc tế, đúng lúc thế giới cần sự phối hợp quốc tế hơn bao giờ hết thì các cơ chế quản trị toàn cầu lại không thể hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò dẫn dắt. Nếu trong khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu những năm 2007-2009, nhóm G20 đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế thế giới ra khỏi khủng hoảng thì hiện nay, không có nhân tố, cơ chế nào đủ tầm, đủ sức mạnh, điều kiện và đủ ý chí để đứng ra làm việc đó.
Đám mây đen thứ ba của năm 2020 là cạnh tranh nước lớn. Năm 2020 tiếp tục “đà” của năm 2019, với việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trên tất cả các lĩnh vực từ thương mại, công nghệ đến ngoại giao, chiến lược. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là nhân tố chi phối mạnh mẽ cạnh tranh Mỹ-Trung trong năm 2020. Mỹ đã đẩy mạnh cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, liên tục mở ra các mặt trận mới như công nghệ thông tin, mô hình phát triển, kinh tế số, thậm chí là ý thức hệ… Trong khi đó, Trung Quốc kết hợp các biện pháp “vừa nhu vừa cương”, vừa ứng phó với Mỹ, vừa chuẩn bị nội bộ chờ đợi bầu cử Mỹ sang trang mới.
Đại dịch Covid-19 diễn ra không khiến cạnh tranh Mỹ-Trung suy giảm, mà thậm chí còn căng thẳng hơn. Mối đe dọa toàn cầu này đã nhanh chóng bị “chính trị hóa” vì những lý do nội bộ, hình ảnh quốc gia và tập hợp lực lượng quốc tế. Hai nước lần lượt chỉ trích, đổ lỗi cho nhau trên mọi khía cạnh, từ việc ứng phó, khởi nguồn của đại dịch đến tên gọi của virus SARS-CoV-2. Đến nay, “cuộc đua” mới về nước đầu tiên sản xuất thành công vaccine Covid-19 vẫn chưa thể ngã ngũ.
Căng thẳng leo thang trong năm 2020 đã đẩy quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Giới phân tích đã dần nói về khả năng phân tách hoàn toàn giữa hai nền kinh tế, sự phân tuyến, chia phe trong quan hệ quốc tế, thậm chí là “Chiến tranh Lạnh 2.0”. Đáng lưu ý, tập hợp lực lượng giữa các nước lớn có biểu hiện mới khi Mỹ và phương Tây có xu hướng xích lại gần nhau hơn, trong khi Trung Quốc cũng nỗ lực xây dựng tập hợp lực lượng của riêng mình để kiềm tỏa sức ép từ Mỹ và phương Tây.
Đồng thời, năm 2020 chứng kiến sự xuất hiện của tập hợp lực lượng mới của các nước tầm trung không phụ thuộc vào Mỹ hoặc Trung Quốc, như sáng kiến chuỗi cung ứng tự cường ở Châu Á nhằm giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài hay Liên minh về chủ nghĩa đa phương của Đức-Pháp nhằm gìn giữ những giá trị nền tảng của sự phối hợp quốc tế và hệ thống quốc tế đang bị các cường quốc sao nhãng.
Bên cạnh Mỹ-Trung, xu thế cạnh tranh ở các cặp quan hệ khác như Mỹ – Nga, Trung – Ấn, Trung – Nhật… trong các vấn đề về biên giới lãnh thổ và địa chính trị cũng có chiều hướng gia tăng, song các bên đều có nỗ lực kiềm chế, không đẩy vấn đề vượt quá tầm kiểm soát.
Đám mây đen thứ tư của năm 2020 là sự nổi lên của các điểm nóng mới trên thế giới, dù đó là khu vực phát triển hay kém phát triển, khu vực của các nhà nước, xã hội “thất bại” hay các nhà nước, xã hội được vốn coi là dân chủ tự do ổn định.
Ở các nước phương Tây như Mỹ và Châu Âu, đó là hiện tượng biểu tình phản kháng, “đốt đền”, chống chính phủ, gây khó khăn hơn cho các chính phủ trong nỗ lực ổn định xã hội, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế. Các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp tục diễn ra ở Đông Âu, đồng thời với căng thẳng xung đột, tranh chấp chủ quyền Armenia – Azerbaijan, hay Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ.
Ở Trung Đông, những chuyển dịch mới trong quan hệ của Israel với các nước Arab đan xen với xu thế căng thẳng trong quan hệ Iran – Mỹ. Ở Châu Phi, bên cạnh căng thẳng phe phái chính trị, khủng bố cực đoan là tranh chấp ngày một nóng Ai Cập – Ethiopia về Đập thủy điện Đại phục hưng. Ở Mỹ Latinh, bất ổn chính trị – xã hội và biểu tình vẫn tiếp tục là câu chuyện chưa có hồi kết ở nhiều quốc gia. Tại Châu Á, nổi lên cọ xát biên giới Trung – Ấn, trong khi các điểm nóng như bán đảo Triều Tiên, Đài Loan và Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.
Thoạt nhìn, đây dường như là một nghịch lý: Trong khi toàn thể nhân loại đang bận tâm ứng phó với đại dịch Covid-19, các điểm nóng lại không dịu đi, thậm chí còn xuất hiện các vấn đề mới. Nghịch lý này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân, chủ yếu đến từ các vấn đề chính trị-xã hội và địa chính trị.
Thứ nhất, đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ rõ hơn những hạn chế, bất cập trong nội trị các quốc gia, là “giọt nước tràn ly” cho biểu tình, bạo động chống chính phủ. Thứ hai, đại dịch Covid-19 làm đình trệ đời sống quan hệ quốc tế và quản trị toàn cầu, tạo tình trạng “tranh tối tranh sáng” để một số quốc gia tận dụng, thúc đẩy lợi ích địa chính trị, địa chiến lược và tranh chấp chủ quyền của mình.
Những điểm sáng hiếm hoi
Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt và bức tranh toàn cầu 2020 cũng có những điểm sáng, mặc dù là hiếm hoi. Nỗ lực chế tạo vaccine đã đạt kết quả bước đầu, với gần 200 loại vaccine được nghiên cứu phát triển; Anh và Mỹ đã tiến hành tiêm vaccine cho người dân.
Đại dịch Covid-19 cũng trở thành động lực của đổi mới sáng tạo, khi các phương thức liên lạc của nhân loại có sự chuyển đổi từ trực tiếp sang trực tuyến. Nó cũng thúc đẩy chuyển đổi số các nền kinh tế và chuyển dịch chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu theo hướng đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro. Đại dịch cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với các mô hình phát triển kinh tế – xã hội kém bền vững, với sự thiếu quan tâm dành cho các hệ thống y tế quốc gia và vấn đề an ninh con người.
Liên kết kinh tế là điểm sáng lớn, với nhiều thỏa thuận kinh tế-thương mại song phương và đa phương vẫn được các bên đàm phán, ký kết. Tiêu biểu nhất phải kể đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP), hay mới đây là thỏa thuận đầu tư EU – Trung Quốc được ký kết sau 7 năm đàm phán.
Trong các thể chế quốc tế, bên cạnh Liên Hợp Quốc, ASEAN là một điểm sáng khi đã thể hiện xứng đáng với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, đứng vững trước sóng gió của Covid-19 và cạnh tranh nước lớn. Chính nỗ lực của ASEAN chuyển hình thức họp sang trực tuyến và khả năng dẫn dắt, điều phối đã góp phần duy trì hợp tác quốc tế của khu vực và thế giới trong bối cảnh đại dịch.
Dự báo năm 2021: những nhân tố định hình thập kỷ mới
Dự báo về tương lai thế giới vốn không dễ dàng, nhất là khi thế giới đang trong giai đoạn quá độ từ trật tự cũ sang trật tự mới, đan xen giữa thường biến và đột biến. Dự báo khác với dự đoán bởi nó không nhằm đoán định tương lai, mà để giúp chúng ta hình dung về những gì có thể xảy ra để chuẩn bị phù hợp.
Năm cũ đã kết thúc nhưng những vấn đề mà nó để lại vẫn còn đó. Năm 2021 là năm đầu tiên của thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21, sẽ bắt đầu với những bất định và những câu hỏi chưa có lời giải đáp cho một thập kỷ tới.
Đến nay, chưa có gì khẳng định được bao giờ đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc. Việc nghiên cứu bào chế vaccine đạt nhiều tiến triển, song sẽ cần vài năm để sản xuất đại trà cho toàn nhân loại. Đồng thời, bản thân virus SARS-CoV-2 đã và đang xuất hiện nhiều biến thể mới, khiến một tương lai gần “không Covid-19” chưa hề bảo đảm. Có lẽ, sẽ thực tế hơn nếu thế giới chấp nhận thích nghi với một tình trạng “sống chung với virus” trong dài hạn.
Năm 2021 sẽ là năm tiềm ẩn thường trực của nguy cơ khủng hoảng kinh tế thế giới. Lo ngại về lời nguyền rằng kinh tế thế giới sẽ khủng hoảng sau 10 năm, ngày càng hiện hữu: Đại dịch Covid-19 có thể là “giọt nước tràn ly” trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và vốn đã tồn tại quá nhiều vấn đề trước đó. Như đã nêu, nếu các chính phủ không thận trọng, việc đưa ra các gói cứu trợ quá tay nhằm “vừa chống dịch vừa tăng trưởng” có thể khiến các nền kinh tế mất ổn định vĩ mô, rơi vào vòng xoáy từ suy thoái kinh tế đến khủng hoảng kinh tế, từ bất ổn kinh tế đến bất ổn xã hội, và từ bất ổn xã hội đến bất ổn chính trị.
Một điều không thể không cảnh giác trong năm 2021 là các vấn đề an ninh phi truyền thống. Đại dịch Covid-19 và các diễn biến chính trị quốc gia khiến người ta quên mất vấn đề lớn của “ngôi nhà chung” là biến đổi khí hậu. Covid-19 khiến thế giới đình trệ, song lại được coi là phản ứng của mẹ thiên nhiên nhằm “chữa lành” cho trái đất. Những năm qua, các hiện tượng thiên nhiên cực đoan, thiên tai, hạn hán lũ lụt với cường độ và quy mô lớn diễn ra trên khắp thế giới. Nhiều nghiên cứu của giới khoa học đã chỉ ra rằng, tình trạng tàn phá môi trường như hiện nay sẽ sớm đưa trái đất đến đỉnh điểm của sức chịu đựng.
Đồng thời, năm 2021 cũng sẽ phải là năm của những định hình mới.
Sự định hình quan trọng nhất, chi phối nhất đến chính trị quốc tế năm 2021 đến từ nước Mỹ. Những rối ren và bất ổn liên quan đến bầu cử Tổng thống kịch tính nhất trong lịch sử Mỹ sẽ dần phải kết thúc. Nước Mỹ dưới thời ông Joe Biden sẽ cần ít nhất nửa nhiệm kỳ đầu tiên để chữa lành, thực hiện cùng lúc ba nhiệm vụ đối nội kép là chống Covid-19, phục hồi tăng trưởng và hàn gắn rạn nứt xã hội. Ba nhiệm vụ này không thể tách rời nhau bởi thay đổi của điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành công của hai yếu tố còn lại.
Trước tình thế đó, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ phải ưu tiên đối nội. Điều này hàm ý rằng mối quan hệ Mỹ-Trung vốn leo thang vài năm qua sẽ phải bước sang giai đoạn bình thường mới, ổn định hơn, nhưng không có nghĩa là sẽ hạ nhiệt, bớt căng thẳng. Bản chất mâu thuẫn Mỹ – Trung vẫn còn đó. Theo dự báo, thập kỷ tới sẽ chứng kiến sự ngã ngũ của cạnh tranh chiến lược vị trí bá quyền số 1 giữa Mỹ và Trung Quốc, mấu chốt là quốc gia nào có thể ra khỏi đại dịch Covid-19 và bứt phá trong tương quan so sánh lực lượng với bên còn lại.
Một thế giới nhiều biến động, nơi cả Mỹ và Trung Quốc chưa thể hiện được năng lực dẫn dắt, sẽ để lại những khoảng trống quyền lực. Điều này buộc phần còn lại, đặc biệt là các quốc gia tầm trung, vừa và nhỏ cần nỗ lực thể hiện vai trò trong hệ thống quốc tế đối mặt nhiều thách thức, nhằm gìn giữ các giá trị cơ bản như chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia…
Chính trị và địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới cũng sẽ dần được định hình trong thập kỷ tới. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Châu Âu được dự báo sẽ nồng ấm trở lại dưới nhiệm kỳ của Tổng thống mới của Mỹ. Nước Anh và Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận Brexit khó khăn, song sẽ cần thời gian để cả hai cùng làm quen với cuộc sống mới vừa cần nhau vừa cách xa nhau. Bản thân EU cũng sẽ ở trong bước chuyển sang giai đoạn “hậu Merkel”. Quan hệ phương Tây-Nga được kỳ vọng sẽ không mang tới nhiều bất ngờ lớn. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là khu vực năng động, mối quan tâm của các nước lớn đang dần định hình chiến lược của mình tại đây.
Năm 2021 cũng sẽ chứng kiến quá trình dần định hình của nền kinh tế thế giới hậu Covid-19, từ nghiên cứu phát triển, chuỗi sản xuất, lưu thông, tiêu dùng… gắn với đó là nhu cầu chuyển dịch chuỗi ở tầm khu vực, toàn cầu và thiết lập, triển khai các khu vực thương mại tự do đã, đang và sẽ được ký kết. Kinh tế thế giới sẽ phải giải bài toán của toàn cầu hóa hay khu vực hóa. Các nước đứng trước lựa chọn về định vị bản thân trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu, tìm kiếm mô hình phát triển để thích ứng với tình cảnh mới của dịch bệnh và xu thế đặc điểm chính trị quốc tế mới.
Sự chuyển đổi số ở các quốc gia được thúc đẩy bởi Covid-19 và những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là động lực mới cho phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ đặt ra rất nhiều vấn đề, thách thức mới như nguy cơ tụt hậu số, khoảng cách số, cũng như các hệ lụy về xã hội khác mà năng lực quản trị quốc gia, cũng như nhận thức của con người chưa thực sự nắm bắt hết được.
Do đó, hơn bao giờ hết, nhân loại nói chung và mỗi quốc gia nói riêng cần những định hình mới về tư duy tiếp cận trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Năm 2021, vì thế sẽ là năm bản lề cho thập niên thứ ba, nếu không muốn nói là năm định hình cho cục diện của thế kỷ 21./.
Bài viết được xuất bản lần đầu trên Tạp chí Đối ngoại của Ban Đối ngoại Trung ương.
Leave a Comment