Phạm Nhật Bình – Việt Tân
Chạy chức chạy quyền bằng tiền là một trong những con đường thăng quan tiến chức nhanh nhất trong bộ máy cai trị của chính quyền CSVN.
Câu chuyện tiến thân bằng tiền đã diễn ra phổ biến từ rất lâu không phải bây giờ mới có. Đến nổi nó trở thành câu vè vừa thực tế vừa châm biếm chua chát trong dân gian: “Thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư trí tuệ.” Trong đó đồng tiền là yếu tố quyết định đứng hàng thứ hai sau quan hệ rộng rãi thân thiết với những quan chức đầy quyền lực.
Tuy nhiên xã hội chủ nghĩa là một chế độ “đạo đức, liêm khiết” có thừa nên đảng không chấp nhận chuyện chạy chọt bằng cửa sau. Ngày 23 tháng Giêng, 2019 Bộ Chính Trị đã ban hành Quy Định 205 “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.” Trong đó quy định tới 6 hành vi chạy chức chạy quyền bị cấm trong giới cán bộ đảng và những người muốn ngoi lên bằng đường tắt.
Quy định của đảng đưa ra là cương quyết như thế, nhưng không hiểu sao vấn nạn này càng ngày có vẻ càng lớn mạnh ở cửa sau nhà các viên chức quyền hạn rộng rãi. Câu chuyện mới nhất xảy ra tại thủ đô Hà Nội ngay trước mũi đảng và nhà nước.
Một nữ đại gia đã chi ra gần 28 tỷ đồng (tương đương gần 1 triệu 400 ngàn USD) để chạy chức vụ phó của Vụ Quan Hệ Quốc Tế thuộc Văn Phòng Chính Phủ. Nội vụ đổ bể khi đây chỉ là một cú lừa đảo của nguyên viện trưởng Viện Nghiên Cứu Sách và Học Liệu Giáo Dục (một doanh nghiệp tư nhân) Lê Văn Hồng và Cù Đăng Thành, nguyên cán bộ của Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy thuộc Bộ Công An. Cả hai “thầy chạy” không xong việc này bị công an truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Câu hỏi được nêu ra là tại sao công an chỉ truy tố 2 người về tội lừa người khác, còn người bỏ tiền ra chạy chức như bà Phan Thị Phương H. thì không bị truy tố? Trong khi ấy ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói là chống chạy chức chạy quyền. Mặt khác, hành vi dùng tiền bạc để mua chức vụ, trong thực tế là làm mất cơ hội của những người có điều kiện, có thể coi như một hành vi phạm tội “đưa hối lộ.”
Bà Phan Thị Phương H. cũng không phải là trường hợp đầu tiên chạy chức bằng đô-la Mỹ. Người ta còn nhớ trước đây, vào năm 2017 bà Châu Thị Nga một nữ doanh nhân Hà Nội đồng thời là đại biểu quốc hội dính líu tới một vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Bà Nga đã khai trước toà rằng đã mua chức đại biểu quốc hội với giá 1 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Nhưng toà án Hà Nội lúc đó không cho bà Nga khai vụ chạy chức này với lý do không liên quan đến vụ án lừa đảo đang xét xử.
Hẳn nhiên trong chế độ này, còn biết bao vụ chạy đủ mọi hình thức chưa bị phanh phui.
Một nhân vật có chức danh phó viện trưởng Viện Xây Dựng Đảng thuộc Học Viện Chính Trị Quốc Gia Thành Hồ đã kể ra hiện nay không chỉ có chạy chức mà còn nào là: chạy quy hoạch, chạy đi học nước ngoài, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu tín nhiệm, chạy bổ nhiệm, chạy giới thiệu ứng cử, chạy đánh giá, chạy nâng lương, chạy bằng cấp, chạy huân chương… Đó là những thứ chạy mà ít ai ngờ tới nếu không phải là cán bộ, hay viên chức chính quyền cộng sản. Tóm lại muốn đi lên, muốn được lợi về mình tất cả đều phải chạy.
Mặt khác ở đời này, nếu không có những vụ dùng thế lực đồng tiền để luồn lọt vô hệ thống chính quyền thì làm sao có kẻ dùng chạy chức chạy quyền để hứa hẹn và lừa đảo. Cũng như trong cơ chế hiện nay, muốn thăng quan tiến chức suôn sẻ thì đòi hỏi phải có bằng này chứng chỉ nọ. Thêm nữa, muốn không bị kiểm tra năng lực khi không có thực tài thì đương nhiên phải tìm đến kẻ bán bằng giả mà như thật của Đại Học Đông Đô vừa qua.
Vì thế giải quyết vụ lừa tiền chạy chức chạy quyền hơn 27 tỷ bằng cách truy tố 2 thủ phạm cũng chưa đúng, mà chỉ là hình thức cả vú lấp miệng em. Điều quan trọng là phải lôi bà đại gia kia ra tìm hiểu bà ta chạy chức vụ phó để làm gì. Đây có phải là một nơi có thể buôn bán làm giàu sau khi có được ghế vụ phó trong cơ chế của văn phòng chính phủ.
Ngày nay ai cũng biết nạn tham ô, nhũng lạm trong giới cai trị đã dẫy đầy. Khi có chức là có quyền, có tiền; chức càng cao quyền càng lớn, tiền ăn cắp ăn trộm càng nhiều. Vì thế người ta mới đua nhau chạy chức; đó cũng là cách nuôi sống bầy sâu tham nhũng của đảng ngày càng béo tốt.
Phạm Nhật Bình