Quảng Cáo

Thư của một cháu gái Miền Nam gửi bác Nguyễn Phú Trọng

Quảng Cáo

Amanda Tran|

Thưa bác, trước tiên cháu xin tự giới thiệu với bác cháu là người miền Nam nên không có “lý luận” như người miền Bắc của bác nên cháu quen “nghĩ sao nói vậy”. Mong bác thông cảm!

Cháu thấy bác tên Trọng mà lót chữ Phú nghĩa là có rất nhiều cái trọng trong con người của bác, nhưng khốn thay cháu lại không thấy cái Trọng cần thiết nhất của một con người (chứ đừng nói tới lãnh đạo một quốc gia như bác) là lòng Tự Trọng.

Bác có bao giờ tự hỏi mình “đã làm gì cho đất nước chưa?”sau bao nhiêu năm hết làm chức này qua tới chức nọ và nhất là 8 năm qua bác từ Tổng bí thư nhiệm kỳ đầu rồi gom luôn chức Chủ tịch nước (lẽ ra điều này là vi hiến mà thôi HP chẳng là cqq gì trong chế độ độc tài cs này của bác nên miễn bàn) cho nhiệm kỳ 2 và “hốt” hết tổng cộng 12 ghế, quét từ trái qua phải, từ quân đội tới công an, từ hình sự tới dân sự, từ đối nội đến đối ngoại… tất tần tật bác có MỘT ĐÍT mà tới MƯỜI HAI GHÊ. Thật khủng khiếp!

Thưa bác, cháu rất nể phục những lãnh đạo “thương dân yêu nước“, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ nhưng với bác cháu lại thấy kỳ lạ là ít nhất vài năm gần đây, đất nước chúng ta xảy ra quá nhiều biến cố và lấy một dẫn chứng gần nhất là dịch bệnh Covid-19 vừa qua, khi nhìn ra chung quanh các nước thì các vị nguyên thủ QG họ đăng đàn hàng ngày để người dân được an lòng là họ vẫn còn có những kẻ ăn tiền lương của dân và phục vụ, lo lắng cho dân chứ không phải như bác, dân VN chúng cháu nuôi bác như nuôi một người bệnh liệt giường không biết bác sống, chết ra sao… Thi thoảng, khi dư luận ồn ào về sự “ mất tích dài hạn” của bác thì bác “hiện lên” như nhát ma chúng cháu vậy. Lúc nhỏ, cháu rất thích bài hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hù” nhưng giờ cháu thèm “mơ thấy bác Trọng thường xuyên“ để yên tâm rằng chúng cháu còn có một lãnh đạo có trách nhiệm lo cho dân, cho nước.

Thưa bác, không biết bác có thấy “ngại” không khi cả một dân tộc ngót nghét 100 triệu dân mà ai cũng có cùng tâm trạng chán nản vì người đứng đầu quốc gia là một ông già đi đứng không vững, phải luôn có người dìu, thùng sơ cứu cách bác không quá hai tầm tay với (thoạt mới nhìn qua cháu cứ tưởng là vali hạt nhân chứ), nói năng thì lú lẫn, một năm xuất hiện trước công chúng vài ba lần đếm trên đầu ngón tay??? Nếu cháu là bác cháu độn thổ vì xấu hổ bác ạ!

Hôm nay, nghe tin bác lại “tiếp tục” vừa nằm vừa cầm cương cái đất nước Việt Nam tội nghiệp của chúng cháu, má ơi! Bác tên Trọng mà không Tự Trọng, cháu thấy thương hại bác hơn là ghét bác vì bác rất giàu có nhưng lại quá nghèo về nhân cách!

Vài dòng gởi bác, mong bác nghĩ lại mà thương cho cái dân tộc này hay ít ra cũng tội nghiệp cho những người cày như trâu ngựa như chúng cháu để đóng thuế mua tã từ năm này qua năm nọ cho bác.

Cảm ơn bác,

HV

#NguyễnPhúTrọng

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux