Ngày nào tôi cũng nhớ về anh!

- Quảng Cáo -
Tôi và tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, người vừa bị kết án 15 năm tù giam và ba năm quản chế, gặp nhau như sự an bài của số phận. Vào đầu năm 2014, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, Sài Gòn, tôi bất chợt thấy anh đang ngồi trầm ngâm một mình. Tôi tiến đến gần anh và cất tiếng chào anh. Nhìn tôi, Phạm Chí Dũng có vẻ hoảng hốt. Cũng dễ hiểu thôi. Cái đầu tôi luôn trọc lóc và dáng vẻ bặm trợn bất cần đời. Khuôn mặt Dũng dịu xuống khi tôi tự giới thiệu với anh rằng, tôi đã từng là một nhà báo chuyên nghiệp làm việc trong hệ thống báo chí nhà nước, hiện đang viết cho các trang mạng không thuộc quyền quản lí của nhà nước. Dũng bật cười rất tươi: ” Cứ tưởng anh là ai. Tôi đọc anh hoài ấy mà”.
Chúng tôi thân quen nhau từ đấy. Và hai chúng tôi chính thức cùng hội cùng thuyền kể từ ngày 04-7-2014, ngày ra đời của Hội nhà báo độc lập Việt Nam.
Tôi có ấn tượng gì về anh Phạm Chí Dũng? Rất nhiều.
Ấn tượng thứ nhất, anh yêu ghét hết mình. Khi yêu cộng sản, anh yêu hết mình, và đã thể hiện tình yêu đó bằng một cuốn sách. Nhưng khi trở thành một nhà báo độc lập không là công cụ của của bất cứ tổ chức, đảng phái, chính quyền hay cá nhân nào, anh cũng cháy hết mình. Sức viết của anh thật khủng khiếp, và theo tôi, không có nhà báo chuyên nghiệp nào trên toàn thế giới có sức viết khủng khiếp đến vậy. Anh nói với tôi: ” Với tôi, viết là đam mê và bổn phận”. Với Phạm Chí Dũng, nghỉ ngơi và hưởng thụ là những điều xa lạ.
Ấn tượng thứ hai của tôi về Phạm Chí Dũng là sự khắc kỷ. Anh thích mặc loại áo có hai túi trên ngực, thậm chí còn có cầu vai. Anh giải thích thói quen này với tôi: ” Tôi ở quân ngũ lâu nên thích mặc loại áo này. Đơn giản chỉ là ý thích”. Anh ăn uống đạm bạc. Buổi sáng anh thường ăn vài miếng bánh bích qui, uống vài li trà là đủ. Buổi trưa với anh thế nào cũng được. Còn bữa tối gần như anh ăn chay.
Ấn tượng thứ ba của tôi về Phạm Chí Dũng là anh lãng mạn hơn nhiều so với những gì mà tôi và nhiều người khác nghĩ về anh. Vào đầu tháng 2-2016, do quá mệt mỏi tôi và Dũng rủ nhau đi Đà Lạt vài ngày để lãng quên. Dũng cho tôi biết, Đà Lạt là miền đất Việt Nam mà anh yêu thích nhất. Anh còn cho tôi biết rằng, để tìm cảm hứng viết một bài thơ, anh đã chạy xe máy từ Sài Gòn lên Đà Lạt, ngồi u uẩn bên hồ Tuyền Lâm mấy tiếng đồng hồ để đợi cảm xúc. Khi cảm xúc đến, anh nhanh chóng viết được bài thơ mà nhiều tháng ngày anh thao thức. Viết xong bài thơ, anh lại nhanh chóng chạy xe máy về Sài Gòn.
Tấm hình này được chụp vào ngày 04-02-2016 khi tôi và Phạm Chí Dũng lang thang ở Đà Lạt. Kể từ khi anh bị bắt, ngày nào tôi cũng nhớ về anh. Kể từ khi anh Nguyễn Tường Thụy bị bắt, ngày nào tôi cũng nhớ về anh Thụy. Kể từ khi Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt, ngày nào tôi cũng nhớ về em Tuấn.
#PhạmChíDũng
- Quảng Cáo -