Trên báo Nhân Dân, số ra ngày 15/12/2020 có bài viết: “Các thành tựu nhân quyền của Việt Nam là không thể phủ nhận”.
Bài viết nói về những “thành tựu nhân quyền” của Việt Nam, những điều mà nhà cầm quyền Việt Nam lấy để chứng minh rằng, họ chăm lo về nhân quyền cho người dân, hy sinh và “luôn nỗ lực để nhân quyền được bảo đảm, ngày càng phát triển. Những thành tựu mọi mặt về nhân quyền Việt Nam đã đạt được không chỉ cho thấy kết quả của nỗ lực này, mà còn trực tiếp khẳng định, chứng minh sự ưu việt của chế độ xã hội”.
Bài viết còn trích dẫn cả Khoản 1 Điều 14 Chương II Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ: “Ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.
Đọc bài viết, người ta thấy rõ một điều: Đó là sự coi thường của tờ báo đối với độc giả, đối với những người dân Việt Nam ngày nay, khi mà xã hội đã vượt qua thời kỳ mông muội, thời kỳ mà cả cộng đồng chỉ biết những thông tin về thế giới xung quanh qua chiếc loa phường.
Bài báo viết rằng: “Xét từ phương diện nào thì nhân quyền trong một xã hội vẫn luôn phải thể hiện qua những sự kiện, vấn đề, hiện tượng cụ thể của cuộc sống. Nói cách khác, nhân quyền – quyền con người không tồn tại như những khái niệm trừu tượng, không phải là những khẩu hiệu chung chung, mà có thể quan sát, khảo sát, đánh giá, định tính, định lượng,… một cách toàn diện đến từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của xã hội, con người”.
Điều này không sai, chính vì nhân quyền trong xã hội luôn phải thể hiện qua những sự kiện, vấn đề và hiện tượng cụ thể.
Cho nên, mấy chục năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản chiếm được ghế cai trị dân chúng bằng cuộc “cướp chính quyền” năm 1945 đến nay, đã 75 năm, thì những quyền cơ bản nhất của người dân, rất cụ thể, rất chi tiết như quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do mở miệng và tự do tín ngưỡng, lập hội, hội họp, dân chủ, bình đẳng… là những quyền cơ bản nhất vẫn là một sự cấm kỵ của nhà cầm quyền Việt Nam.
Những điều đó, những quyền đó, không những không được bảo đảm cho dân chúng, ngược lại còn bị diễn dịch, xuyên tạc và cố tình ngụy biện để che lấp việc nhà cầm quyền trắng trợn cướp đoạt của người dân điều cơ bản nhất.
Cái khẩu hiệu mà Hồ Chí Minh nhắc cách đây 2/3 thể kỷ được tờ báo nhắc lại rằng: “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, H.2011, t.9, tr.518). Thì cho đến ngày nay, khi thế kỷ 21 đã qua đi được gần ¼, người dân Việt Nam không chỉ đói về thể chất, về cơm ăn, áo mặc mà người dân Việt còn đói mọi thứ như được sống trong một môi trường trong sạch, được sống cuộc sống ít nhất là bình an như từ ngày chưa có đảng xuất hiện.
Để có thể có miếng cơm đủ vào miệng và nuôi con cái, họ đã phải bôn ba khắp thế giới, bỏ quê hương, nhà cửa, vợ con, họ hàng để đi làm thuê làm mướn cho “bọn tư bản giãy chết” kiếm ăn và kiếm tiền về nộp thuế nuôi đảng vinh quang.
Để có tấm áo mới cho con đến trường, họ chấp nhận những cuộc ra đi và bất cứ khi nào cũng có thể bỏ mình như những thanh niên trong chiếc container lạnh xứ sở sương mù của Vương Quốc Anh.
Để có những đồng tiền đóng học cho con, để con cái được đưa vào hệ thống giáo dục lấy dối trá, bạo lực làm đầu, họ phải bươn chải, chịu nhục nhằn trong các công xưởng, nhà máy, để đứng vào hàng ngũ “Giai cấp công nhân tiên tiến của đảng” nhưng bị đảng và giới chủ hùa nhau bóc lột tận xương tủy.
Đảng và nhà nước luôn có chính sách đối với người dân là bịt tai, bịt mắt để nhồi sọ. Cái mà đảng và nhà nước nhồi vào đầu người dân, là sự man rợ, là bạo lực, là cuộc chiến “Ai thắng ai”, là những cuộc cách mạng, là máu… Để rồi điều họ nhận được là sự ngu dốt của đàn bò, chỉ biết “học tập và làm theo” mà không hề được chủ động nghĩ cái mình cần nghĩ, học cái mình cần học, nói cái mình cần nói… Và đó là cách biến cả xã hội thành một đàn cừu ngoan ngoãn dưới ngọn roi của đảng.
Đó là qua gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, hệ thống y tế Việt Nam đã bỏ xa những điều mà cha ông đã đúc kết, rèn dũa và đào tạo để lại các thầy thuốc, đó Y Đức. Ngày nay, khi đồng tiền ngự trị, là thước đo mọi mối quan hệ xã hội, thì Y đức là thứ vớ vẩn, rẻ tiền và không bán ra tiền nên chẳng ai cần giữ. Và cũng là hệ thống bệnh viện chỉ biết tăng giá thuốc, giá phục vụ và điều người dân thường nhận được là sự chửi mắng, nhiếc móc của những con người “Lương y như từ mẫu”.
Thế nhưng, điều ngược lại, là đảng, chính phủ không bao giờ cảm thấy có lỗi với họ như lời Hồ Chí Minh nói. Ngược lại, họ luôn được đảng và chính phủ cho biết rằng, họ mang ơn đảng và chính phủ như mang ơn cha mẹ mình. Mọi điều chưa tốt, không hay, mọi thối nát của đảng và chính phủ, là lỗi ở họ.
Bài báo viết rằng: “Sự nghiệp đổi mới với các bước đi đồng bộ trong sự kết hợp biện chứng giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, đẩy mạnh đầu tư và phát triển văn hóa, giáo dục, quan hệ quốc tế,… đưa đến nhiều thành tựu về vật chất, tinh thần, đó là nguồn lực, điều kiện để chăm lo nhân quyền cho toàn dân với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đó là sự khiên cưỡng trong việc nhận xằng rằng những thành tựu mà đảng đưa ra là vì hạnh phúc, quyền con người của người dân.
Bởi, những “thành tựu về vật chất, tinh thần” đó, người dân không bao giờ được hưởng. Những người dân bỏ tiền ra nuôi cả hệ thống chằng chịt các cơ quan, đoàn thể của đảng và tiền của, vật chất tập trung vào các nhà “tư bản đỏ”mặc sức tham nhũng, phá hoại, để bòn mót tiền của của người dân vinh thân phì gia. Và bản thân họ, những người làm ra của cải, vật chất đó, là những người sống cuộc đời nô lệ không chỉ ở xứ người, mà ngay ở cơ quan công quyền, trước những “Đầy tớ” của họ.
Còn người dân, những người mà đảng thề rằng đảng “không bỏ lại phía sau” thì họ phải tự vẫn để lấy tiền phúng điếu cho con đi học. Họ phải chui từ gậm giường bệnh ra để chào Bộ trưởng khi hạ cố đến thăm, để nhường chỗ sang nhất, đầy đủ nhất sắm bằng tiền dân cho Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ của đảng.
Về tinh thần, những người dân được đảng chăm lo cho từ ý nghĩ, từ quyền tự do, quyền yêu nước, quyền được lên tiếng cho sự bất công, đói khổ, cho lãnh thổ cha ông để lại, đảng ưu tiên cho họ chế độ cơm nuôi và áo mặc trong các nhà tù.
Xin hãy đừng nhắc lại những điều cũ rích bằng cách trưng dẫn về quyền tự do báo chí, tự do tín ngưỡng hoặc xuất bản bao nhiêu kinh sách, xây bao nhiêu chùa chiền… khi mà tất cả đều được sự quản lý dưới bộ máy công an trị. Khi tất cả báo chí đều chung một Tổng biên tập là Tuyên giáo, mọi lời nói trái chiều đều được sử dụng để trừng trị bằng nhà tù hoặc đàn áp. Khi mà mọi tôn giáo đều phải bị khuynh loát bởi bàn tay của đảng, mọi cơ sở vật chất tôn giáo bị cướp, chiếm không cần lý do, ngược lại chùa lớn, tượng to chỉ nhằm vét nốt những đồng tiền của dân và ngu dân hóa, thì tất cả chỉ là những lá bùa bẩn thỉu hòng đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế.
Cũng đừng nhắc đến hệ thống văn bản, luật lệ của nhà nước Việt Nam hiện nay. Bởi đó chỉ là dây trói, là cùm sắt đè nặng lên đầu lên cổ người dân để đảng mặc sức cai trị.
Bởi vì tất cả những văn bản luật pháp, những hiến pháp hoặc những quy định, luật lệ chỉ có trên giấy mà không hề có tác dụng với các quan chức của đảng. Sự bình đẳng là điều xa xỉ mà người dân đừng có mơ mộng về phần mình.
Những vụ án vừa qua, phần nào nói lên tất cả những sự suy đồi khi lợi dụng cái gọi là “luật pháp” đê trả thù người dân và tranh giành phe nhóm.
Nực cười hơn, là đảng ngồi kể công lao làm bao nhiêu nhà tình thương, bao nhiều nhà tình nghĩa xóa đói giảm nghèo bằng tiền của người dân. Còn đảng lấy tiền dân xây tượng đài nghìn tỷ, xây cơ đồ quan chức hàng trăm tỷ đồng, phung phí qua các kỳ đại hội đảng hàng chục ngàn tỷ khác.
Điều mà người ta thấy hài hước, là cứ mỗi khi nói đến những thất bại, yếu kém, sai lầm, tụt hậu… thì y như rằng đảng đều tìm được một thủ phạm: Chiến tranh hoặc các “thế lực thù địch”.
Chỉ có điều tờ báo không chịu nói đến rằng: Đất nước Campuchia lạc hậu, yếu kém và chịu nạn diệt chủng cả dân tộc, vẫn hồi sinh vượt qua mặt Việt Nam về quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng hay lập hội, lập đảng. Hoặc những đất nước mới bước qua chiến tranh đã vươn lên bắt kịp và vượt nhiều nước khác trên thế giới. Chỉ vì họ không có đảng CS lãnh đạo. Điều mà đảng không nói rõ, nguyên nhân nào, lý do nào mà “thế lực thù địch” của đảng ngày càng tăng chóng mặt, nhân dân ngày càng ghét đảng ra mặt. Đó là điều không thể phủ nhận.
Ngày nay, ai cũng biết đến Viêt Nam, một đất nước mà tài nguyên cạn kiệt, nợ công chất ngất, những người bất đồng chính kiến bị trả thù không thương tiếc, số lượng hàng trăm người trong số họ ở tù là con số tăng chóng mặt. Đó là điều không thể phủ nhận.
Ngày nay, ai cũng biết đến Việt Nam, một đất nước mà môi trường bị phá hoại đến tận căn bản, để rồi lũ lụt thường xuyên, tính mạng, tài sản của người dân như trứng quẩy đầu gậy. Không chỉ thiên tai, mà nhân tai cướp đi sinh mạng con người Việt Nam hàng năm bằng tai nạn giao thông, bằng những cái chết trong đồn công an, bằng những thức ăn nhiễm độc, bằng bệnh ung thư, bằng thuốc chữa bệnh giả… Đó là điều không thể phủ nhận.
Ngày nay, mọi người dân Việt Nam đều biết, khi lãnh thổ của Tổ Quốc đang dưới gót giày quân xâm lược, thì đảng vẫn cứ leo lẻo rằng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, nghĩa là dâng đứt cho bạn vàng của đảng – kẻ thù của dân tộc – phần lãnh thổ thiêng liêng mà bao đời cha ông của người Việt đã xây đắp và bảo vệ. Đó là điều không thể phủ nhận.
Ngày nay, cả thế giới ai cũng thấy, Việt Nam là đất nước đứng cuối bảng về chỉ số tự do, là kẻ thù của Internet… sự kiểm duyệt ngày càng gắt gao và trắng trợn trước những thông tin trung thực nhằm phổ biến sự dối trá của hệ thống tuyên truyền. Quyền tự do mở miệng của người dân bị bóp chặt. Đó là điều không thể phủ nhận.
Và ngày nay, ai cũng biết rằng quan chức Việt Nam là một trong số những người giàu, giàu nhanh nhất trên thế giới sau khi mua bán được những chiếc ghế quyền lực và trở thành một tầng lớp tư bản đỏ hùng hậu, giàu có và hợm hĩnh, dối trá và tham nhũng không giới hạn. Còn người dân Việt Nam, nổi tiếng về những cuộc di cư, bỏ phiếu bằng chân với cộng sản, chấp nhận làm nô lệ ở nước ngoài dù bị khinh rẻ, phân biệt và bạo lực. Đó là điều không thể phủ nhận.
Và không chỉ có thế, mọi người đều biết rằng, ở Việt Nam, hệ thống luật pháp bảo đảm cho mọi người bình đẳng trước pháp luật vượt trội hơn cả thế giới. Khi mà giá trị một con vịt lớn hơn cả nghìn, chục nghìn tỷ đồng quan chức tham nhũng, lớn hơn cả tội “chiếm đoạt bí mật quốc gia” mà các đảng viên thực hiện. Điều đó được đo bằng các bản án. Đó là điều không thể phủ nhận.
Không chỉ có thế, ở Việt Nam, còn muôn vàn điều khác không thể phủ nhận. Nhưng tất cả, tựu trung lại ở một điều không thể phủ nhận này: Nguyên nhân của mọi thối nát, tụt hậu, suy đồi… đều bằng nguồn từ sự độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 28/12/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Leave a Comment