Suốt nhiều tháng qua, người ta khuyên nhau có làm gì, đi đâu thì cố ráng chờ qua đại hội đảng đã, chờ họ đại hội đảng xong đã. Trên tivi, báo chí luôn ra rả tăng cường cảnh giác các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng, tung tin thất thiệt, xuyên tạc về nhân sự đại hội; nghe ông Việt Cường của chương trình Đối diện trên tivi dẩu mỏ nói thì có cảm giác trời sập tới nơi rồi; các lực lượng chuyên chính như quân đội, công an, cảnh sát cơ động, thậm chí cả đặc công cũng được quán triệt phải bảo vệ đại hội để “thành công tốt đẹp”… Nói tóm lại, chỉ thấy rất bất an, đầy rẫy lo lắng.
Lại nghe họ khoe nhân dân hân hoan phấn khởi lập thành tích chào mừng đại hội, chào đón đại hội, có tới 93% được hỏi rất đồng tình với đảng về đủ mọi mặt, về đường lối chính sách. Cụ tổng chủ liên tục đăng đàn ca ngợi, khiến người nghe có cảm giác chưa đại hội nhưng đã tiến lên được chủ nghĩa xã hội rồi, cụ và các đồng chí của cụ lại còn vạch ra đến năm 2030 thì thế nào, 2045 thì ra sao, đạt hạnh phúc dễ như trở bàn tay, móc từ trong túi ra vậy.
Đời tôi đã trải qua 10 cái đại hội của họ (từ đại hội 3 năm 1960) nên biết thế nào là thực chất, lúc đầu thì còn tin, sau niềm tin cạn dần, bây giờ thì mất sạch.
Đảng nào cũng phải đại hội, đó là chuyện bình thường. Nhưng giá họ chỉ chọn người cho chính họ, cho đảng của họ thì chả có gì đáng nói, đằng này lại đòi chỉ định người lãnh đạo đất nước, nhân dân. Suốt bao tháng trời, cứ dấm dúi, ngấm ngầm, họp riêng, bàn kín, dân vẫn không biết ai sẽ là người lãnh đạo mình.
Nhiều lúc phải tự an ủi, thôi thì trong cái họa còn có cái phúc, trong sự rủi vẫn còn điều may. May phúc ở chỗ 5 năm họ mới mở đại hội một lần, chứ nếu mỗi năm lại rình rang đại hội, chắc dân chả làm ăn gì được, ngồi vỗ tay chào mừng với cái bụng đói.
Nguyễn Thông
#đảngcsvn #đạihội13
Leave a Comment