Đông Ba – (VNTB) – “Làm gì có ông già Noel mà ước!” – cậu bé bán vé số ở hè phố Sài Gòn, chiều muộn 24 tháng mười hai, đã nói dứt khoát như vậy.
Với trẻ con, Giáng sinh là cơ hội được tận mắt nhìn thấy ông già Noel trong bộ đồ đỏ rực, được tận tay vuốt râu, sờ mũ, và nhất là được ông tặng cho một món quà đúng như điều ước.
Ông già Noel có thật không?
Tôi tin câu trả lời ở đây trong đôi hoàn cảnh nào đó sẽ là “có” và “không… còn thật nữa”.
Đêm Noel, bên bàn tiệc gia đình, tôi chợt nhớ đến anh đồng nghiệp nhà báo đang vướng tù tội vì thích viết – lách chính luận phản biện. Nếu là ‘chính luận ve vuốt’, chắc giờ anh đang cùng hai đứa con trai của mình chơi trò thử đoán coi nửa đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ gửi tặng món quà gì cho hai cậu hoàng tử.
Anh lập gia đình muộn và có hai cậu con trai. Thời điểm cậu con trai út đang nằm trong bụng mẹ, nghiệt ngã thay, anh vướng lao lý cũng vì ‘tội’ mê viết, mê phản biện chính sách. Cũng khó trách, dù được đào tạo là sĩ quan an ninh với chuyên ngành hẹp về tài chính – chứng khoán, song anh lại đam mê nghiệp văn chương. Anh viết sách, được xuất bản, và anh là Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.
Anh sống từ nguồn thu nhập chính là siêng năng, cần mẫn viết báo – chủ yếu thể loại chính luận cho cả báo trong nước lần ngoại quốc. Vốn liếng Anh ngữ đủ để anh trò chuyện với các nhà ngoại giao ở Tòa Lãnh sự, nên họ thường mời anh để tìm tham vấn về chuyện thời cuộc nào đó của Việt Nam.
Tất cả đều minh bạch. Anh có cô em gái cũng là nhà báo, công tác ở Đài Truyền hình. Vợ của anh là nhà giáo, mô phạm, khéo léo.
Khuyết điểm lớn nhất của anh có lẽ là “mê” con lắm. Anh từng tâm sự với tôi rằng, hạnh phúc của người đàn ông ngoài 50 như anh, giờ đây là được chơi đùa cùng hai đứa con trai, nhất là cậu út chịu quá nhiều thiệt thòi ở thời gian nằm trong bụng mẹ đã thiếu sự chăm sóc của cha.
Anh ít la cà, ít ngao du đây đó cũng vì quá “mê mẩn” hai đứa con. Đưa đón con đi học, tắm rửa con, cho con ăn uống, chơi đùa với con…, tất cả đã ngốn toàn quỹ thời gian ban ngày của anh. Anh đọc, viết vào giữa các khoảng trống khi con đang ở trường, và phần lớn, anh viết khi đêm về khuya. Anh bị chứng mất ngủ cũng từ đó.
Đôi lần, để gặp anh, tôi đến tận trường nơi anh đang chờ rước con về.
Biết điểm yếu đó của anh, có lần phía nhân viên công lực đã đến tận nơi anh vừa đưa con tới sân trường, để ‘mời’ anh về ‘cà phê’.
Anh kể rằng luôn ao ước sau này khi hai con trai lớn lên, chúng vẫn chung sống “tam đại đồng đường” với anh. Anh yêu những đứa con của mình đến cuồng nhiệt. Trong tình yêu thương đó, với hai cậu trai, ông già Noel hiện diện quanh năm chứ chẳng lựa chi phải chờ, phải đợi, phải ước ao vào đêm Chúa hài đồng giáng thế.
Và rồi mùa Noel đầu tiên đi qua vắng bóng ông già Noel. Giờ sang mùa thứ hai, có lẽ ông già Noel không còn nữa với hai cậu bé trai này.
Ông già Noel từng có thật.
Cậu bé bán vé số ở phần đầu bài viết cũng trạc tuổi con trai út của anh bạn tôi. Cậu bé kể đã từng mơ ước, nguyện cầu đủ thứ, thế nhưng ngay cả với chiếc xe đồ chơi bằng nhựa bé xíu, ông già Noel cũng chẳng thèm đoái hoài tới.
Cậu bé từng ước ông già Noel mang đến cho cậu một bữa ăn chung sum vầy gia đình, bữa ăn nghèo khó thôi cũng được, miễn hiện diện đủ cả ba, mẹ, ông, bà, anh, chị em…
Ông già Noel ở trên cao quá nên cũng không nghe tới. “Chắc ổng không biết tiếng mình đó!” – cậu bé giải thích thêm với tôi như vậy. “Tiếng mình” là “tiếng Việt”.
Đêm Chúa giáng trần 2020, có lẽ trong chốn lao tù, anh bạn của tôi sẽ trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, để hiện diện ở giấc mơ của hai cậu con trai… Bởi tình thương yêu của người cha, còn hơn bất kỳ món quà nào của ông già Noel.
Leave a Comment