Quan chức VN giàu có phi thường, nhưng đừng nghĩ họ sung sướng, nếu có sung sướng, họ chỉ sướng cái phần “con” trong phút chốc thôi, chứ thực ra họ có khá nhiều “nỗi khổ”.
Nỗi khổ đầu tiên là những tuyên bố của giới cầm quyền hoàn toàn đi ngược với ý muốn của họ. Ví dụ như họ phải “xấu hổ khi tham nhũng” , phải tôn trọng dân, dân là chủ, được phép kiểm tra cán bộ v.v… Tất nhiên họ biết họ là chủ, nhưng do cái tuyên bố trật chìa đó, người dân nào cứng cựa, có thể vặt lại họ ngay.
Nỗi khổ lớn hơn nữa là tiền lương chính thức quá nhỏ bé so với thu nhập, mà thực chất là ăn cắp của nhân dân. Nên họ luôn nơm nớp lo sợ khi đi xe tư nhân giá chục tỷ, hay ít dám công khai nhà to, du thuyền, bồ nhí… vì có thể bị hỏi cắc cớ: thứ đó ở đâu mà có!!!
Nỗi khổ tiếp theo là phải… canh chừng “đồng chí” của mình. Bởi giờ các đồng chí giết nhau như ngóe!
Rồi thêm cái khổ với bọn báo chí, dân mạng đang ngày càng vạch mặt, chỉ tên, châm biếm đủ điều. Con cháu mà chơi fb lỡ đọc chỉ có cách độn thổ. Đến nỗi có tay cán bộ kia phải la lên: Bây giờ mở mạng ra là gặp chửi, chuyện gì cũng chửi, ai cũng chửi! Làm sao mà… ngủ ngon như dân thường?
Rồi có trốn qua Pháp qua Mỹ sống cũng chưa chắc là thoát, Trịnh Xuân Thanh bị lôi về, mụ thứ trưởng Kim Thoa cũng đang nơm nớp lo sợ! Hông chừng bị vặt… lông rồi, chờ ngày lên bed, à lộn lên thớt !
Vì vậy so với người giàu của thế giới khi họ công khai xài tiền, khoe nhà to, du thuyền bự, bồ nhí là người mẫu, bọn nhà giàu là quan chức VN chỉ len lén… ăn vụng.
Giàu có cách mấy mà cứ nơm nớp, sợ có ngày… đứt bóng thì làm sao mà hạnh phúc?
#quanchứcchếđộvc #thamnhũng